Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 2

Nhìn con gái không nói lời nào quay người vào phòng vệ sinh, Kiều Tri Nghĩa lặng lẽ thở dài rồi đi xuống lầu.

Không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa ông và con gái lại trở nên xa cách, đối địch như vậy.

Ông gà trống nuôi con, vợ mất sớm, một tay nuôi nấng dạy dỗ con gái trưởng thành. Rõ ràng hồi nhỏ con bé ngoan ngoãn đáng yêu là thế, mà lớn lên lại dần trở nên xa lạ, ích kỷ, gian xảo, ngu muội, không phân biệt tốt xấu.

Ban đầu, ông nghi ngờ môi trường sống quá ưu việt đã làm lệch lạc giá trị quan của con nên đã cho con ra nước ngoài học hai năm. Không ngờ lần này về lại càng quá đáng, muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của tập đoàn Lục thị.

Hôm qua ông chỉ nhắc nhở vài câu mà hai bố con đã cãi nhau long trời lở đất.

Tiểu Ngô mới hai mươi hai tuổi, sau này biết phải làm sao đây.

Nghe tiếng bước chân trên cầu thang, Kiều Tri Nghĩa gạt bỏ suy nghĩ, ngẩng đầu lên và sững sờ ngay giây tiếp theo.

Mấy năm nay con gái ông cực kỳ thích trang điểm đậm, nhất là sau khi từ nước ngoài về, lúc nào cũng ăn diện lộng lẫy, vênh váo kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, trên mặt con bé không hề có dấu vết mỹ phẩm, để lộ ngũ quan thuần khiết nhất.

Con bé giống mẹ nó, đẹp đến mức hút hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, một vẻ đẹp trong trẻo tinh khôi, màu mắt rất nhạt, toát lên khí chất thanh cao kiêu hãnh. Lúc này, cô đeo một cặp kính không gọng, trông bớt sắc sảo hơn.

“Con bị cận à?” Ông hỏi.

“Một chút ạ.” Kiều Ngô ngồi xuống cạnh bố, nhìn bữa sáng kiểu Tây trên bàn, cô khẽ mím môi nhưng vẫn cầm nĩa lên, “Mấy hôm nay nhiều việc, đeo kính cho tiện, kính áp tròng dễ bị khô mắt.”

Kiều Tri Nghĩa ngạc nhiên vì con gái lại kể cho mình những chuyện nhỏ nhặt này, ông cố nén sự xúc động trong lòng: “Kính không gọng đeo cũng không thoải mái lắm, hôm nào bố đưa con đi cắt kiểu khác.”

Kiều Ngô: “Vâng ạ.”

Bầu không khí thực sự quá hòa hợp, khiến Kiều Tri Nghĩa không kìm được muốn thay đổi thêm một chút, ít nhất là để con gái không đi sai đường.

Ăn sáng xong, ông khẽ ho một tiếng: “Tiểu Ngô, bố không có ý can thiệp vào công việc của con. Bố không cầu con giàu sang phú quý, chỉ mong con làm gì cũng không hổ thẹn với lương tâm, tương lai được vui vẻ bình an.”

“Bố, con biết rồi.” Kiều Ngô lau sạch miệng, ngẩng đầu cười nhẹ, “Với tuổi tác và kinh nghiệm hiện tại của con, ở lại nhà họ Lục không có gì không tốt, còn học hỏi được nhiều thứ. Công việc bên ngoài không có đãi ngộ như vậy đâu.”