Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 1

“Nhà họ Lục ra nông nỗi này đều do mày hại! Cút!”

“Đây không phải Kiều Ngô sao, bị nhà họ Lục đuổi ra rồi à? Bọn họ giờ còn lo thân chưa xong, tao chống mắt lên xem ai bảo vệ được mày, cái đồ vô dụng này.”

Khoảnh khắc bị xe tông rơi xuống vách núi, trước khi nhắm mắt, Kiều Ngô thầm nghĩ: Thì ra cơ thể con người cũng có giới hạn, cũng có nỗi đau không thể chịu đựng nổi.

Giây tiếp theo, cô đột ngột mở mắt. Nhưng trước mắt không còn là vùng núi hoang vu tĩnh lặng tối đen mà là chiếc đèn chùm lộng lẫy hình lông vũ màu trắng tinh. Xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận tim đập dữ dội cùng hơi thở gấp gáp của chính mình.

Cô chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh. Một căn phòng suite lớn rộng rãi xa hoa, có cả phòng sách và phòng thay đồ. Mọi đồ đạc, vật dụng đều in gia huy nhà họ Lục, một nơi cô vô cùng quen thuộc nhưng trong mơ cũng chẳng dám mong quay lại.

Lại mơ rồi, lần này mơ thấy kết cục. Cô ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa.

“Tiểu Ngô, con dậy chưa?”

Kiều Ngô ngẩn ra, rồi đứng dậy khoác áo ra mở cửa.

Người đàn ông ngoài cửa tóc đã điểm nhiều sợi bạc, lưng thẳng tắp nhưng thân hình gầy gò, lộ rõ vẻ bệnh tật. Ông cười hiền hòa: “Hôm qua bố nói hơi nặng lời, đừng giận nhé.”

Kiều Ngô không nói gì, người đàn ông trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đây là bố cô. Nhưng đã nhiều năm cô không nói chuyện với ông. Cô đã xuyên không vào thế giới trong cuốn truyện này từ khi còn trong bụng mẹ, vốn định từ từ thay đổi kết cục tương lai của mình nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị cốt truyện khống chế, thân bất do kỷ. Sau mười tuổi, cô lại bị nhốt trong cơ thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn “bản thân” đi theo tình tiết trong truyện.

Trong truyện, cô là một quản gia vô danh của gia tộc hào môn hàng đầu - nhà họ Lục. Cả nhà họ Lục đều là nhân vật phản diện, còn cô là kẻ chuyên gây rối, nối giáo cho giặc. Đương nhiên, cô cũng đã chứng kiến kết cục của “bản thân” đó: Chết không toàn thây nơi hoang vu hẻo lánh.

Mới hôm qua, “cô” vừa cãi nhau một trận nảy lửa với bố, kết cục chẳng vui vẻ gì.

Giờ phút này, Kiều Ngô cũng như trước đây, chờ đợi “bản thân” lại đối đầu với bố. Nhưng cô đợi mãi mà không khí vẫn im lặng như tờ.

“Con đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé.” Thấy thái độ con gái không còn cứng rắn như hôm qua, Kiều Tri Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, “Bố làm món con thích ăn rồi.”