Nhân Viên Nhà Tang Lễ, Không Gì Là Không Thể

Chương 8

Đây thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nữ khàn khàn vang lên, nghe có vẻ đã có tuổi.

“Vừa rồi ai hét đấy? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Danh tính chủ nhân giọng nói rất dễ đoán, rõ ràng là dì quản lý ký túc xá của tòa nhà này.

Ôn Thời Giản quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ mặc đồ ngủ, thân hình hơi đẫy đà xuất hiện trong tầm mắt.

Do vị trí đứng, dì quản lý là người đầu tiên nhìn thấy ba cô gái trong góc.

Ánh đèn trên trần bị quần áo phơi che mất phần lớn, nhìn không rõ lắm.

Bà bật đèn pin, nhanh chóng lia qua ba người, sau đó dựa theo ánh mắt của họ, xác định chính xác vị trí của Ôn Thời Giản ở cửa nhà vệ sinh.

Sau khi đại khái xác định được nguồn cơn sự việc, dì quản lý đi vào trong vài bước, đèn pin trong tay chuyển hướng, ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua bóng tối hành lang, chiếu rọi những gương mặt non nớt đang ló ra từ cửa các phòng ký túc.

Bà nghiêm mặt quát: “Đêm hôm khuya khoắt, từng đứa một còn chưa ngủ, mai không phải lên lớp hả?”

Đám đông hóng chuyện lập tức giải tán.

Ánh đèn pin lại chiếu về phía Ôn Thời Giản.

Không đợi dì quản lý hỏi, cô đã lên tiếng trước: “Ba người họ bắt nạt cháu, lấy nước lạnh tạt vào người cháu, còn ép cháu nhảy lầu để họ được nghỉ học.”

Dì quản lý: “...?”

Ba cô gái cũng lộ vẻ mặt khó tin, luống cuống phủ nhận.

“Cháu không có!”

“Mày đừng nói bậy!”

“Bọn cháu chỉ... chỉ...”

Ôn Thời Giản nói giọng đầy mỉa mai: “Mấy người chỉ là sau giờ tắt đèn chặn tôi trong nhà vệ sinh để “bồi dưỡng tình cảm”, chỉ là lấy nước lạnh tạt tôi “giúp” tôi tắm rửa, chỉ là thấy tôi sống khổ quá nên muốn “giúp” tôi giải thoát thôi, phải không?”

Giọng cô không lớn, nhưng lúc này ký túc xá rất yên tĩnh, các phòng ở gần chắc chắn có thể nghe thấy đôi chút.

Dì quản lý rõ ràng không muốn làm lớn chuyện, liền hạ giọng khiển trách: “Muộn lắm rồi, đừng làm phiền các bạn khác nghỉ ngơi nữa. Mấy đứa theo dì xuống dưới lầu nói chuyện.”

“Dì ơi, quần áo trên người cháu ướt hết rồi, không thay sẽ bị cảm lạnh mất.” Ôn Thời Giản kéo kéo bộ quần áo ướt sũng trên người.

Bộ đồ gồm áo phông và quần dài này, có lẽ vẫn là bộ cô mặc trên sân thượng lúc trước.

Ba cô gái kia liền lên tiếng.

“Cháu phải đi tắm, người bẩn hết rồi... Ọe...”

“Cháu cũng đi!”

Vừa nói, họ vừa đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua Ôn Thời Giản, ánh mắt họ nhìn cô đầy hằn học.

Ánh mắt đó chẳng có mấy sức sát thương nhưng lại thoang thoảng mùi hôi khó chịu.

Ôn Thời Giản liếc mắt quan sát động tĩnh của dì quản lý ký túc xá, nhân lúc bà nhìn đi chỗ khác, cô đẩy mạnh cây lau nhà trong tay về phía trước, ngáng chân cô gái đi cuối cùng.

Như hiệu ứng domino, người cuối cùng ngã sấp xuống, đè lên người thứ hai, người thứ hai theo phản xạ lại túm lấy người đầu tiên, thế là cả ba ngã chồng lên nhau thành một đống.

Tiếng kêu đau vang lên liên tiếp.

Dì quản lý chỉ thấy đầu óc ong ong, mới có một thoáng thôi mà sao lại xảy ra chuyện nữa rồi?

Không những thế, còn có người thêm dầu vào lửa.

“Lớn cả rồi mà đi đứng kiểu gì thế không biết!”

Lời nói thì không có vấn đề gì nhưng cái giọng điệu thì đúng là mỉa mai hết mức.

Dì quản lý không đủ bình tĩnh, không nhịn được lườm Ôn Thời Giản một cái: “Không phải cháu định đi thay đồ à, sao còn đứng đực ra đấy?”

Ôn Thời Giản nhún vai: “Dì ơi, cháu hơi chóng mặt, người cũng không còn sức, đi không nổi nữa, dì gọi ai giúp cháu một chút được không ạ?”

Đương nhiên đây là lời nói dối.

Chủ yếu là vì cô không biết mình ở phòng nào.

Nghe vậy, dì quản lý cầm đèn pin rọi vào người cô hai lần, dường như đang phán đoán xem lời cô nói là thật hay giả.

Ôn Thời Giản vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không chút bối rối.

Dì quản lý thu lại ánh mắt, quay đầu gọi về phía phòng gần nhất: “Trương Thiến Mai, ra dìu bạn này về phòng.”