Nhân Viên Nhà Tang Lễ, Không Gì Là Không Thể

Chương 7

Lúc này Ôn Thời Giản mới để ý, nơi cô đang đứng lại gần cửa sổ đến thế.

“Trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu.” Ôn Thời Giản đè nén cảm xúc xa lạ kia, giành lại quyền kiểm soát cơ thể và lùi xa khỏi cửa sổ.

Ánh mắt cô đảo quanh, nhanh chóng xác định được góc tường phía sau bệ xí xổm cuối cùng.

Dựa vào kinh nghiệm sáu năm sống trong kiểu ký túc xá này trước đây, góc đó chính là nơi nhét đủ thứ dụng cụ vệ sinh.

Ôn Thời Giản đi mấy bước lại gần, đưa tay quờ vào, quả nhiên vớ được thứ cô cần: một cây lau nhà.

“Nó đang làm gì vậy?”

“Bị tạt nước đến hỏng não rồi à?”

“Ai biết được, hôm nay tha cho nó đi, chán thật...”

Ba cô gái tự nói chuyện với nhau, có vẻ định tạm dừng màn bắt nạt này.

Bọn họ chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của Ôn Thời Giản.

Trùng hợp là, Ôn Thời Giản cũng vậy.

Cô túm lấy cây lau nhà, nhét vào bệ xí cuối cùng rồi khuấy mạnh mấy vòng cho dính phân, sau đó vừa rút ra vừa cất tiếng gọi ba người đang định rời đi.

“Chờ đã.”

Đây là lần đầu tiên Ôn Thời Giản lên tiếng trong mơ. Ngay khi giọng nói thốt ra, chính cô cũng ngẩn người.

Một giọng nói rất xa lạ.

Ngoài sự tàn nhẫn thường thấy của cô, giọng nói còn pha chút nhút nhát đã hình thành từ lâu, rất khớp với ấn tượng ban đầu còn sơ sài của cô về cơ thể này.

“Mày muốn làm gì?”

“Sao không giả câm tiếp đi?”

Ba cô gái dường như cũng không ngờ Ôn Thời Giản lại lên tiếng gọi mình lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên, cả ba cùng quay đầu nhìn.

Cửa nhà vệ sinh đã bị kéo hé một nửa, ánh sáng bên ngoài như thú dữ thoát cũi tranh nhau tràn vào, soi rõ nửa khuôn mặt Ôn Thời Giản và cây lau nhà trên tay cô.

“Ăn cứt đi.”

Ôn Thời Giản nhếch mép cười lạnh, vung cây lau nhà dính phân, quật thẳng vào mặt cô gái đứng gần nhất.

Mười năm trước, cô đến thần cản gϊếŧ thần, phật cản gϊếŧ phật còn được.

Giờ ở trong mơ, lại có thể để mấy đứa con gái ranh con bắt nạt sao?

Mùi hôi thối tích tụ lâu năm trong bệ xí xổm như nổ tung trên mặt, cô gái bị cây lau nhà tấn công hoàn toàn ngây người, đứng đực ra tại chỗ mấy giây mới phản ứng kịp, hét lên một tiếng chói tai: “Áaaaaa!!!”

Ôn Thời Giản trước nay không bao giờ chơi đẹp, nhân lúc hai người kia còn chưa kịp phản ứng, cây lau nhà dính phân đã “ban ơn mưa móc” đều khắp mặt bọn họ.

Ngay sau đó, lại có thêm hai tiếng hét vang lên liên tiếp, kèm theo tiếng ọe khan và chửi rủa.

“Ọe…”

“Khương Tình… ọe… Mày điên rồi à… ọe!”

Có lẽ sức tấn công của cây lau nhà dính phân quá khủng khϊếp, ba cô gái hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phản kháng, chỉ biết xô đẩy nhau, la hét chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.

Ôn Thời Giản thu lại tầm mắt, đặt cây lau nhà xuống, xoay người mở vòi nước, rửa tay và mặt qua loa, sau đó lại nhặt cây lau nhà lên và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ba cô gái chưa đi xa, chỉ đứng ở góc tường đối diện cửa, vẻ mặt vừa tức giận vừa hoang mang, lại xen lẫn cảm giác buồn nôn.

Ôn Thời Giản đứng ở cửa nhà vệ sinh, lưng dựa vào tường, hơi thở hổn hển.

Cơ thể này thực sự quá gầy yếu, chỉ vung cây lau nhà mấy cái đã cảm thấy mệt mỏi.

Trong hành lang tối om, hết ngọn đèn bàn này đến ngọn đèn bàn khác sáng lên, cả đèn pin điện thoại nữa, tất cả đều chiếu về phía nhà vệ sinh.

Rõ ràng đều là những học sinh đã hoặc chuẩn bị ngủ bị đánh thức bởi mấy tiếng hét vừa rồi.

“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

“Hình như là bọn Lâm Thanh Thanh phòng 501?”

Ôn Thời Giản hơi nheo mắt, lại một lần nữa cảm thấy sự kỳ quái của giấc mơ này.

Trong mơ, cô không chỉ đổi cơ thể mà còn có một cái tên mới – Khương Tình.

Các NPC trong mơ cũng có tên, có cả ngoại hình đầy đủ và rõ ràng.

Cốt truyện trong mơ không phải là những mảnh ghép vô lý được chắp vá gượng ép, mà có nguyên nhân hậu quả rõ ràng mà cô không hề hay biết.