Sở Duẫn Hành nghe vậy, lập tức nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa lửa giận, hỏi: "Người ngươi nói là ai?"
Tô Dung cắn môi: "Một nữ nhân vô cớ nhằm vào ta."
"Vậy tại sao nàng ta lại ám toán ta?"
"Có lẽ là vì nàng ta cho rằng mối quan hệ giữa huynh và ta không bình thường."
Sở Duẫn Hành nghe vậy liền nghẹn lời. Hắn cúi xuống nhìn Tô Dung, nếu không phải tại nàng ta, sao hắn lại bị thương thế này?
Dần dần, hắn trút giận lên người Tô Dung.
Sở Duẫn Hành lớn tiếng: "Tại sao ngươi lại đi chọc vào người đó? Ngươi không chọc nàng ta, sao nàng ta lại đến ám toán chúng ta?"
Bị mắng xối xả một trận, Tô Dung kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể tin nổi và đau lòng.
Nước mắt Tô Dung lã chã rơi như mưa, tủi thân nói: "Huynh lại có thể lớn tiếng quát mắng ta như vậy?"
Sở Duẫn Hành thấy Tô Dung khóc lóc như lê hoa đái vũ, trong lòng cũng hoảng hốt. Hắn không nên trách nàng.
Tô Dung lương thiện yếu đuối như vậy, chắc chắn là do nữ nhân kia ghen ghét Tô Dung nên mới ám toán cả hai người họ.
Sở Duẫn Hành dùng cánh tay không bị thương ôm chầm lấy Tô Dung, giọng nói dịu đi: "Dung Dung, là Bổn hoàng tử sai rồi, Bổn hoàng tử không nên lớn tiếng với muội như vậy. Vừa rồi là do ta nóng vội quá, muội đừng để trong lòng."
Tô Dung nép vào lòng hắn, mắt hơi cụp xuống, thoáng qua vài phần bất mãn và tức giận nhưng lại nhanh chóng che giấu đi.
Nếu không phải nàng ta cũng có vài phần thật lòng thích Sở Duẫn Hành, sao có thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy?
Lúc này, Vân Tranh ở góc xa trông thấy cảnh tượng này, trong đầu như có một vạn con thảo nê mã chạy ngang qua.
Hai người họ bị thương trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này mà còn dám phân tâm để nói chuyện yêu đương, giải tỏa hiểu lầm rồi làm hòa với nhau.
Nếu không phải thuộc hạ của hai người họ đến ngăn chặn các đòn tấn công của linh thú, e rằng Tô Dung và Sở Duẫn Hành đã sớm mất mạng rồi!
Đột nhiên, có thứ gì đó cọ cọ vào chân nàng. Vân Tranh giật mình theo phản xạ định tấn công, nhưng khi thấy đó là một tiểu linh thú nhỏ màu trắng, lông xù đang dùng đầu dụi vào mình, đòn tấn công của nàng bèn chuyển hướng, đánh vào một chỗ khác.
Kỳ lạ, sao ở đây lại có một con linh thú cấp thấp thế này.
Vân Tranh ngồi xuống, xoa đầu nó.
Mềm mại thật, thích thật.
Nó chỉ bé xíu, lớn hơn nắm tay nàng một chút, trông như một cục bông tròn vì chân tay quá ngắn.