Đệ Nhất Đồng Thuật Sư

Chương 15

Vân Tranh cong môi cười. Tên Dung Thước kia ngoài việc hơi keo kiệt giữ của ra thì cũng khá chu đáo đấy chứ.

‘Ầm ầm ——’ một tiếng vang cực lớn, bầu trời như bị xé toạc, một tia sét bạc to bằng cánh tay đánh thẳng xuống hang động.

Hang động lập tức vỡ tan, bụi bay mù mịt, cát đá tung tóe.

Đây là lần đầu tiên Vân Tranh được chứng kiến cảnh tượng như vậy, đôi mắt ánh lên vẻ vui thích.

Những tia sét lớn liên tục đánh xuống hang động đã vỡ nát tan hoang, nhưng đáng tiếc là vẫn không thấy Thần thú xuất hiện.

Con người và linh thú vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau, một số cường giả thì trực tiếp ẩn nấp một bên, chờ thời cơ hành động.

Đột nhiên, Vân Tranh bị thu hút bởi hai bóng người: một nam tử tuấn tú mặc bạch y cẩm bào và một nữ tử tuy áo quần rách rưới nhưng vẫn xinh đẹp. Hai người đang dựa lưng vào nhau, cùng chống lại đám linh thú xung quanh.

Hai người này chính là Sở Duẫn Hành và Tô Dung.

Việc hai người họ cấu kết với nhau, nàng không hề bất ngờ.

Dù sao trong ký ức của nguyên chủ, Tô Dung đã nhiều lần liếc mắt đưa tình với Sở Duẫn Hành, chỉ là nguyên chủ ngốc nghếch, đơn thuần nên không nhận ra mà thôi.

"Tra nam với bạch liên hoa, đúng là một cặp xứng đôi..." Vân Tranh khẽ nhếch môi.

Nàng mà không làm gì đó thì có lỗi với đôi cẩu nam nữ xứng đôi này quá.

Nàng giơ tay phải lên, hai ngón tay vê vê hai chiếc lá xanh non, đôi mắt phượng ánh lên nụ cười tà tứ, rồi nhẹ nhàng phất tay.

‘Vυ't vυ't ——’

"A! A!..." Sở Duẫn Hành và Tô Dung đồng thời hét lên thảm thiết.

Chiếc lá găm thẳng vào mu bàn tay phải của họ, gần như đâm xuyên qua, mắc kẹt lại trong lòng bàn tay, không lên không xuống được, quả thực là đau đớn vô cùng.

Sở Duẫn Hành gầm lên như một con chó điên: "Là kẻ nào!"

"Rốt cuộc là kẻ nào đang lén lút hại người?"

Kiếm của Tô Dung rơi xuống đất. Nàng đưa tay ôm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu, cảm xúc như vỡ òa, hét lên: "Ngươi ra đây! Ta biết là ngươi! Tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác nhằm vào ta?"

Vốn chỉ là một chiếc lá xanh bình thường, nhưng trong tay nữ tử mặc mặc bào đeo khăn che mặt lúc trước lại có thể phát huy uy lực phi thường.

Với tâm cơ bao năm nay của Tô Dung, nàng ta đương nhiên có thể mơ hồ cảm nhận được ác ý của nữ tử thần bí kia đối với mình.

Nếu không phải phụ thân đã cảnh cáo nàng, bảo nàng nhẫn nhịn, có lẽ nàng ta đã sớm tìm cách ám toán nữ tử thần bí kia rồi.