Đệ Nhất Đồng Thuật Sư

Chương 9

Nam tử tuấn tú cầm quạt xếp, chính là Giang Dịch Thần, cười đầy phong lưu: "Tiếc thật, mỹ nhân không thích Bổn thiếu gia đây, mà lại chỉ muốn ngươi. Ta cũng đâu thể cướp đi người thương của ngươi được, phải không?"

"Giang Dịch Thần, câm miệng!" Sở Duẫn Hành quát khẽ.

Giang Dịch Thần cười cười, sờ mũi, không nói thêm gì nữa.

Bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Mà Vân Tranh đang ngồi trên cây, ánh mắt trầm xuống. Xem ra nếu không làm chút chuyện "tốt đẹp" với đám người Sở Duẫn Hành, lòng nàng sẽ không thoải mái.

Nàng ngẩng đầu nhìn tán lá xum xuê, nhanh tay hái xuống mấy chục chiếc lá.

Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, liếc nhìn phương hướng của bọn họ, rồi nhanh chóng vòng sang một con đường khác gần đó.

Một khắc sau, nàng đến một nơi yên tĩnh. Sau khi ước tính bọn họ sẽ đi qua đây, nàng bắt đầu giăng bẫy.

Giăng bẫy xong, nàng liền rời đi.

Bởi vì thú triều sắp ập đến, nàng không muốn lãng phí thời gian ở đây chờ bọn họ sập bẫy. Hơn nữa, nếu ở lại đây, rất có thể nàng sẽ bị phát hiện.

Nếu nói nàng và đám người Sở Duẫn Hành có thù oán sâu đậm, thì Tô Dung chính là kẻ nàng phải gϊếŧ.

Bao nhiêu ngược đãi, hành hạ tàn nhẫn, rồi ném xuống vực sâu…

Ánh mắt Vân Tranh lạnh đi. Tô Dung à Tô Dung, nguyên chủ đối xử tốt với ngươi như vậy, có tài nguyên tốt gì cũng lấy từ Vương phủ mang cho ngươi, vậy mà ngươi lại muốn gϊếŧ nguyên chủ, lại còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế!

Tô Dung, lương tâm của ngươi thật sự bị chó tha rồi!

Càng lúc càng có nhiều đoàn người tiến vào Rừng Như Diễm. Chỉ riêng Vân Tranh đã gặp phải mấy nhóm, có người của Đại Sở Quốc, cũng có người của các nước khác.

Đại lục Vân Sương được chia thành Đông Đại Châu và Trung Linh Châu.

Đại Sở Quốc nằm ở Đông Đại Châu. Đông Đại Châu có vô số quốc gia, và Đại Sở Quốc chỉ được xem là một nước tầm trung ở đây.

Nhưng các quốc gia thường không phải là thế lực mạnh nhất. Đứng trên cả các quốc gia còn có Thánh Viện, Luyện Đan Công Hội, Luyện Khí Công Hội và Ngự Thú Công Hội.

Tuy nhiên, những đại quốc siêu cấp lại có thể sánh ngang với các thế lực như Thánh Viện.

Thánh Viện là thánh địa mà tất cả thiên tài ở Đông Đại Châu đều khao khát được đến. Đó là một học viện đã đào tạo ra vô số cường giả.

Còn Trung Linh Châu thì khá thần bí.

Đông Đại Châu và Trung Linh Châu bị ngăn cách bởi một hải vực khổng lồ. Trên biển có vô số hải thú cấp Thánh, muốn vượt qua đã là chuyện khó, huống hồ trong hải vực còn luôn xảy ra thiên tai nhân họa.