Đệ Nhất Đồng Thuật Sư

Chương 8

Nàng nhặt một cành cây khô, vẽ vài đường như mây trôi nước chảy trên nền đất ẩm, rồi lại chấm thêm mấy điểm.

Nàng nhắm mắt lại. Nửa khắc sau, đôi mắt đột nhiên mở ra, một tia sáng đỏ rực yêu dị lóe lên rồi biến mất, trả lại đôi ngươi đen tuyền.

"Thì ra là thế. Thần thú xuất hiện, bách thú canh giữ, thú triều sẽ ập đến trong khoảng nửa canh giờ nữa."

Đột nhiên, có tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau vọng tới. Vân Tranh đứng bật dậy, mũi chân điểm nhẹ, leo thoắt lên một cây đại thụ cành lá xum xuê gần đó.

Nàng ngồi trên cành cây, cảnh giác nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, một đám người rầm rộ kéo đến.

Mấy người đi đầu lại chính là người quen cũ, một trong số đó khiến tim nàng nghẹn lại trong giây lát.

Vân Tranh biết, đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ.

Người nọ mặt đẹp như ngọc, là một mỹ nam tử hiếm có. Nhưng nếu so với Dung Thước thì quả thực kém xa.

Một người dưới đất, một người trên trời.

Sao có thể so sánh được?

Người này chính là Tam hoàng tử Đại Sở Quốc, Sở Duẫn Hành! Kẻ đã từ hôn nàng.

"Hoàng huynh, chúng ta đã đi lòng vòng ở đây mấy lần rồi, sao vẫn không tìm được nơi Thần thú xuất hiện vậy?" Thiếu nữ xinh đẹp nhưng có vẻ kiêu kỳ bên cạnh Sở Duẫn Hành bĩu môi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Sở Duẫn Hành xoa đầu nàng ta, dịu dàng nói: "Duẫn Nhu, cứ kiên nhẫn chờ thêm chút nữa."

"Nghe Tô Dung tỷ tỷ nói, con phế vật Vân Tranh kia cũng đến Rừng Như Diễm, chỉ có điều giờ nó lạc mất rồi." Một tia độc địa thoáng qua mắt Sở Duẫn Nhu rồi nhanh chóng biến mất.

Nghe thấy hai chữ "Vân Tranh", Sở Duẫn Hành cau chặt mày.

"Nhắc tới con phế vật Vân Tranh đó làm gì? Nó có chết cũng chẳng liên quan gì đến Bổn hoàng tử."

Nam tử tuấn tú đứng cạnh Sở Duẫn Hành phe phẩy cây quạt giấy, dáng vẻ phong lưu nói: "Ấy, cũng không thể nói vậy được, Tam hoàng tử Điện hạ. Nàng ta si mê ngài bao nhiêu năm, tuy là phế vật nhưng lại có dung mạo tuyệt sắc. Điện hạ có muốn cân nhắc thu nàng ta làm thϊếp không?"

Nói xong, nam tử tuấn tú quay lại nhìn những người khác, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Phải không hả, các vị?"

"Đúng vậy, đúng vậy, ha ha..." "Điện hạ, dù là phế vật thì cũng là đại mỹ nhân mà, ngài cứ thu nhận nàng ta đi."

Những công tử bột còn lại cũng hùa vào khuyên nhủ, rõ ràng là muốn thêm dầu vào lửa, xem trò vui.

"Giang Dịch Thần, cái phúc này ngươi giữ lấy mà hưởng đi." Sở Duẫn Hành sa sầm mặt nói.