Nhận thức ấy khiến nhịp thở của Dung Quang bắt đầu trở nên dồn dập — một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy cô.
Tra Tra dúi cái đầu tròn vo của mình lại sát mặt Dung Quang, gần đến mức có thể thấy rõ cả lớp lông tơ nhè nhẹ trên gò má cô. Cô bé chớp mắt hỏi:
“Chị Quang Quang, mặt chị… sao lại…”
Cô dừng một chút, nhíu mày, nghiêng đầu, rồi dùng một giọng điệu đầy nghi hoặc thốt lên:
“Ứng hồng rồi hả?”
Khóe môi Dung Quang giật giật:
“Em học ở đâu ra cái từ đó thế?”
“Đây nè." Tra Tra như làm ảo thuật, rút ra một nắm tờ rơi.
Mấy chữ in to trên đó: Chỉ cần nhấp là xem, XX hào môn đỏ mặt tim đập mạnh XXX…
Dung Quang: “…”
Không nói hai lời, cô giật lấy nắm quảng cáo trong tay Tra Tra, vo tròn ném thẳng vào thùng rác, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:
“Không có gì đâu. Chị chỉ là… nhớ lại vài chuyện cũ thôi.”
Hồi đó vì chuyện của gã cha dượng kia, bà nội vẫn luôn thấp thỏm lo lắng đã cho cô theo học võ ở võ quán gần quê nhà.
Không phải để làm gì to tát, chỉ mong cô có thể tự bảo vệ mình.
Rồi nhờ cơ duyên, học liền ba năm, tốt nghiệp từ võ trường, Dung Quang lọt vào mắt một đạo diễn tuyển sinh nghiệp dư và trở thành thực tập sinh.
Mười hai, mười ba tuổi đã là thực tập sinh là điều rất hiếm, huống hồ cô còn có một gương mặt xinh đẹp đến mức nổi bật, có “duyên màn ảnh”, ngay từ lần xuất hiện thoáng qua trong một bộ ảnh của nghệ sĩ khác đã khiến cô thu hút cả đám fan chị gái lẫn khán giả qua đường.
Ba năm làm thực tập sinh nghiêm khắc, cộng thêm nền tảng võ thuật vững chắc, cuối cùng cô đã vượt qua hơn ba trăm người, trở thành thực tập sinh duy nhất được debut.
Rồi cô trở thành đội trưởng kiêm center của nhóm NO.1.
Ba năm ấy, nhóm nhạc đạt được tiếng vang không nhỏ, nhưng sau khi tan rã, các thành viên mỗi người một nơi, tình cảm cũng rạn nứt. Vì miếng cơm manh áo, Dung Quang bất đắc dĩ rẽ hướng sang nghiệp diễn.
Từ đó, cô mất tám năm — tám năm bươn chải không ngừng nghỉ — để có thể đứng ngang hàng với Chử Phi Lương.
Cô từng phải tính toán đến từng bước, từng cơ hội, để rồi cuối cùng trở thành người bạn thân thiết nhất bên cạnh Chử Phi Lương.
Khi ấy, hai người hay lén công ty đi du lịch “nói đi là đi”, từ nam ra bắc, rong ruổi khắp nơi.
Kỷ niệm khiến cô nhớ nhất… là sinh nhật ba mươi tuổi của Chử Phi Lương ở kiếp trước.
Cả hai cùng ở trong khách sạn, Dung Quang mang theo tình cảm cất giấu bấy lâu, bí mật chuẩn bị căn phòng ngập tràn hoa diên vĩ vàng và nến thơm, diện một bộ váy voan đỏ rực được thiết kế riêng, nhảy một điệu múa quyến rũ chỉ dành riêng cho cô ấy — để chúc mừng sinh nhật.
Khi ấy, ánh mắt Chử Phi Lương trong veo, vương chút men say, xen lẫn một tia mê loạn và buông thả, nơi đáy mắt chỉ có duy nhất một người — là cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dung Quang đã nghĩ… có lẽ, cô ấy cũng thích mình.
Lắc đầu, cô kéo mình ra khỏi dòng hồi ức, cúi đầu nhìn bảng số thứ tự trong tay.
Còn mười bảy người nữa mới đến lượt cô.
Vừa nãy liếc sơ qua một vòng những diễn viên đang đợi trước cửa phòng thử vai — gần như không có ai thực sự có thiên phú hoặc khí chất — Chử Phi Lương chắc chắn sẽ chẳng hài lòng.
Mà cô thì xưa nay vẫn luôn là kiểu người, đã làm là phải nghiêm túc đến cùng.
“Tiểu Chử đến rồi." Trương Nam Xuyên nhìn người phụ nữ đang từ bên ngoài đi tới, vỗ vỗ cái ghế cạnh mình, vừa uống nước vừa than thở:
“Nóng quá trời.”
“Cũng tàm tạm." Chử Phi Lương mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Sau vài câu khách sáo, Trương Nam Xuyên cau mày, lật lật tập hồ sơ trong tay.
Những người được đặc cách mời thử vai chiều nay… hầu hết đều là ca sĩ chuyển hướng diễn xuất — trong đó có một gã từng phát biểu trên truyền hình: “Tôi đi đóng phim là để kiếm sống, chứ mơ ước thực sự của tôi là làm ca sĩ.”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gạch tên người đó, mặt không cảm xúc nói:
“Chiều nay còn một đợt nữa. Những người đặc cách cũng sẽ tới thử vai. Có ai khiến cô thấy hứng thú không?”
Chử Phi Lương hơi ngẩn ra, thu ánh mắt đang dõi về phía nhóm cô gái đang đợi ở sân, chậm rãi đáp:
“Có.”
Ánh mắt Trương Nam Xuyên sáng lên, lập tức tò mò hỏi:
“Ai vậy? Nói tôi nghe xem?”
Anh ta lật đi lật lại mớ giấy tờ trong tay, cố tìm ra cái tên nào có thể khiến Chử Phi Lương để mắt đến.
Chử Phi Lương là kiểu người sống chết vì nghề.
Bên ngoài trường quay, cô ấy luôn giữ được sự điềm tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi. Ăn nói khéo léo, không mấy khi nói lời thừa thãi, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có một khoảng cách vô hình — như thể sinh ra là để diễn xuất, là một đóa hoa không ai có thể chạm tới, chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ.
Còn khi bước vào trường quay, đứng trước ống kính — cô ấy như được “sống lại”.
Thiếu nữ ngang ngược, tiểu thư kiêu kỳ, người con gái mang thù nhà nặng nề… bất cứ vai diễn nào, cô cũng khắc họa đến tận cùng.