Tôi Nắm Bạch Nguyệt Quang Ảnh Hậu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 9

“Có mấy chị cho em." Tra Tra nghiêm túc nói, rồi bóc một viên kẹo vị chanh bỏ vào miệng, lơ đãng nói tiếp:

“Nói em đáng yêu, véo má em, rồi đưa em năm đồng.”

Dung Quang đếm thử — đúng năm chục.

Trầm mặc vài giây, cô bé cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, run run lay lay tay áo, cố gắng làm lành:

“Tiểu cung nữ giỏi thật đó!”

“Hửm?" Dung Quang lạnh lùng cười, thu toàn bộ “tiền bẩn” tịch thu bỏ vào túi mình, chuẩn bị sắm vai “chị gái giữ tiền mừng tuổi, sau này lớn lên trả lại em”.

Nghĩ ngợi một chút, cô lại nghiêm giọng:

“Từ giờ, ai cho tiền cũng không được cho sờ vào người, nhớ chưa?”

“Dạ nhớ, em đâu có ngốc." Tra Tra dụi dụi vào tay áo cô.

“Có mấy chị thử vai nói…" Ánh mắt cô bé sáng rỡ:

“Vai tiểu cung nữ này biết võ công, còn là thị vệ cận thân, từng đánh nhau với người khác nữa. Là vai phụ quan trọng đó!”

Dung Quang khựng lại, rơi vào trầm tư.

Dù là kịch bản tám năm trước, cô cũng từng xem qua vài đoạn cắt rời rạc trên mạng, nhưng để hiểu hết được mạch logic của toàn bộ câu chuyện — đặc biệt là với một vai nhỏ không mấy tên tuổi — thật sự rất khó.

Huống hồ lại là những phân đoạn cắt dựng vụn vặt về một nhân vật phụ không mấy ai để ý.

Nhưng nhờ lời nói vô tình của Tra Tra, Dung Quang bỗng như bừng tỉnh.

Trưởng Công Chúa sở dĩ có thể trở thành người duy nhất giữ tước hiệu ấy, thậm chí không cần hành lễ thượng triều vẫn có ghế riêng nơi triều chính — ắt hẳn là có nguyên do.

Cô ta từng là nữ tướng duy nhất biết cầm binh đánh trận, được phong danh Chiến thần.

Nếu vậy thì...

Cung nữ cận thân đi theo cô ấy — sao có thể là một tiểu tỳ yếu ớt không có sức phản kháng?

Dung Quang nheo mắt lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao bao nhiêu người đều bị loại.

Một cung nữ biết võ, kiêm luôn nhiệm vụ thị vệ bảo hộ vị đại tướng quân ấy, lại có thể sớm phát hiện thích khách đang nấp trên xà nhà — sao có thể mang dáng vẻ mềm yếu, chỉ đơn giản giang tay chắn mũi tên rồi “anh dũng hy sinh” như kịch bản sáo rỗng?

Càng không thể, như mấy cô diễn viên ngoài kia, sau khi chết còn buông một câu ướŧ áŧ như: “Vì tướng quân, nô tỳ chết cũng không hối tiếc…”

Kịch bản này, e rằng vốn dĩ Trương Nam Xuyên đã để lại không gian mở, chờ người diễn tự mình phát huy.

Thực tế, thông tin rò rỉ từ đoàn phim cũng không ít.

Chỉ là Dung Quang vừa quay về thời điểm tám năm trước, chưa kịp nắm rõ nội tình đoàn phim. Nếu không, cô đã sớm đoán ra rồi.

Giờ thì rõ ràng rồi, mọi thứ… dễ xử lý hơn rất nhiều.

Dung Quang khẽ thở ra, đưa tay véo má Tra Tra, dưới ánh mắt long lanh mong chờ của cô bé, rút ra tờ tiền năm đồng, hào phóng nói:

“Tra Tra đúng là bảo bối của chị!”

Ngay lúc ấy, từ phía cổng vang lên một trận la hét ồn ào.

Dung Quang theo phản xạ quay đầu nhìn. Âm thanh quá hỗn loạn nên không nghe rõ họ đang bàn gì, chỉ thấy đám người chen nhau dạt sang hai bên, nhường đường cho một chiếc xe bảo mẫu màu đen trầm lặng từ bên ngoài tiến vào.

Cửa xe mở ra, bước xuống là một người phụ nữ với mái tóc dài chấm vai, dung mạo kiều diễm. Trên mặt chỉ điểm chút trang điểm nhẹ, nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở — khí chất cao quý ngút trời.

Dung Quang ôm Tra Tra sững sờ đứng nhìn, đúng lúc ánh mắt cô va chạm với người vừa bước xuống — Chử Phi Lương.

Một khoảnh khắc giao nhau — ngắn ngủi mà mãnh liệt.



Lợi dụng lúc Dung Quang ngẩn người, Tra Tra nhanh như chớp nhét tờ tiền vào túi áo, lủi ra ngoài tính đến tiệm tạp hóa gần đó mua thêm một cây kem ba màu.

Mà khi Dung Quang hoàn hồn lại, Chử Phi Lương đã dời ánh mắt, thản nhiên bước đi, chẳng mấy để tâm đến sự hiện diện của cô.

Cảm giác ấy khiến Dung Quang không khỏi hụt hẫng.

Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt hình ảnh ở kiếp trước ùa về — khi cô và Chử Phi Lương từng cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng cười, cùng uống rượu, những nụ cười mị hoặc và cái nhướng mày mang theo một chút trêu đùa lẫn mị hoặc ấy… cứ như thể vẫn còn vương vấn nơi khóe mắt.

Dung Quang siết chặt tay, che giấu cảm giác hụt hẫng nơi đáy lòng, mím môi nhìn theo bóng dáng Chử Phi Lương dần khuất xa.

Tám năm trước, bản thân cô đúng là chẳng có tư cách gì để lọt vào mắt cô ấy.

Chỉ có trở nên thật xuất sắc, mới đủ tư cách đứng bên cạnh cô ấy.

Không biết Chử Phi Lương đến đoàn làm gì, Dung Quang thẫn thờ tự hỏi.

“Nghe nói lần này Chử Phi Lương cũng tham gia tuyển chọn đó. Hình như đã bàn bạc với đạo diễn rồi, muốn đích thân chọn bạn diễn cùng mình.”

“Thật á? Nghe nói bộ phim này vốn xây dựng xoay quanh nữ chính, là thể loại ‘đại nữ chủ’ hiếm thấy đấy.”

“Đúng vậy. Ai bảo người ta vừa có năng lực vừa có xuất thân tốt như thế chứ…”

“……”

Nghe những lời thì thầm bàn tán xung quanh, Dung Quang khựng lại.

Chử Phi Lương… cũng tham gia chọn vai?

Vậy chẳng phải… buổi thử vai sắp tới, cô ấy cũng sẽ xem?

Lại còn là cự ly gần, trực tiếp, tận mắt nhìn thấy?