Đây là một căn phòng rất xưa cũ. Bàn ghế đều bằng gỗ đỏ, có chỗ đã mục nát bong tróc do thời gian, lộ ra màu vàng nhạt bên trong.
Trước mặt là một tấm màn voan màu hồng – loại màn che muỗi mà người ta dùng vào mùa hè. Thứ này, kể từ khi bà cô qua đời, đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
Cô mệt mỏi đến cùng cực, đau nhức dày đặc từ sau gáy lan đến tận đôi mắt. Ngay khi vừa hé mắt, tầm nhìn đã bị phủ mờ bởi dịch trắng đυ.c.
May mà cảm giác đau nhức ấy nhanh chóng bị một bóng người già nua bước vào phá tan.
Dung Quang ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện… Người đó lại chính là bà nội của cô.
Rõ ràng bà đã qua đời từ tám năm trước, khi cô bị cư dân mạng tấn công dữ dội bằng những lời lẽ độc ác. Bà vì quá lo lắng mà đổ bệnh, rồi rời khỏi thế gian…
Cô chết lặng tại chỗ.
“Quang Quang.” Bà nội tiến đến, đưa chén thuốc đã sắc kỹ vào tay cô, đôi tay già nua nhẹ nhàng vuốt ve trán cô.
Da tay bà khô ráp, nhưng lại mang theo hơi ấm như nắng sớm, cùng mùi trầm hương dịu dàng mà thuở nhỏ cô từng yêu thích nhất – cũng là mùi hương khiến cô cảm thấy yên tâm nhất.
Sờ trán cô xong, bà nở nụ cười hiền hòa. Mái tóc bạc được búi gọn gàng, giọng bà dịu dàng:
“Uống thuốc đi nào. Lớn thế rồi, sao còn như trẻ con chạy ra ngoài dầm mưa chơi vậy…”
Câu nói quen thuộc ấy cùng hương thuốc nóng hổi khiến Dung Quang bỗng như nhớ ra điều gì đó.
Nếu cô nhớ không lầm, thời điểm này… là ngay sau khi cô bị công ty từ bỏ. Họ muốn tận dụng chút danh tiếng cuối cùng để “bán” cô cho một công ty khác.
Dù sao, nhóm nhạc NO.1 mà cô đang tham gia thời đó cũng rất nổi, mà cô còn là đội trưởng. Trên Weibo có gần ba triệu người theo dõi – được coi là nghệ sĩ có giá trị.
Chỉ tiếc là sự việc khi ấy diễn ra rất căng thẳng. Dưới áp lực từ giới đầu tư, ai cũng nhìn thấy rõ ràng công ty nghiêng về phía nào.
Thế là, Dung Quang mang trên lưng cái danh “kẻ phản bội”.
Các thành viên còn lại không rõ đầu đuôi, lại còn nhỏ tuổi, nghe theo dư luận rồi cũng tin là thật.
Cô công chúa trong nhóm – Đoạn Nùng – tính tình thẳng thắn, nóng nảy. Thậm chí không buồn hỏi rõ đầu đuôi, đã lên thẳng Weibo chất vấn cô vì sao lại phản bội nhóm. Hỏi vì sao đã cùng nhau chịu khổ ba năm, vậy mà vì một chút lợi ích trước mắt cô lại buông bỏ ba chị em.
Chỉ trong chớp mắt, Dung Quang trở thành tâm điểm của sự công kích, bị mắng chửi khắp nơi. Hệ quả là hợp đồng không ai dám nhận, cô cũng không thể rời khỏi công ty cũ.
Đồng thời, hoàn cảnh của cô trở nên vô cùng khó xử – mối quan hệ trong nhóm rạn nứt, không còn ai mời đi diễn theo nhóm, giá trị cá nhân lập tức sụt giảm. Cô bị “đóng băng” một cách thê thảm.
Trong tình trạng ấy, chỉ có hai lựa chọn: hoặc tự tìm tài nguyên để vực dậy, hoặc đợi đến khi không chịu nổi rồi phá hợp đồng – bồi thường một khoản vi phạm khổng lồ.
Lúc đó, Dung Quang mới chỉ mười tám tuổi, hoàn toàn rơi vào thế bị động, bối rối và cô lập.
Cuối cùng, cô chọn về quê – nơi bà nội đang sống – hy vọng bản thân có thể bình tĩnh lại một chút.
Lần đó quay về khá gấp, cô chẳng buồn xem dự báo thời tiết. Trên đường, trời đổ mưa to. Dù mưa không lâu, nhưng cô vẫn bị ướt sũng.
Nhà bà ở vùng quê, đường xa chẳng có xe, cô đã phải đi bộ suốt một tiếng đồng hồ từ bến xe mới về được nhà.
Cũng vì vậy mà ngã bệnh.
Chẳng lẽ… Cô đã quay lại tám năm trước rồi sao?
Nếu đây không phải một giấc mơ thì…
Dung Quang liếʍ đôi môi khô khốc, gắng gượng uống một ngụm thuốc đắng nghét, nhìn gương mặt hiền từ của bà, khẽ khàng cất tiếng:
“Bà nội…?”
“Hử?” Từ Minh Lị dừng tay đan len, ngẩng đầu nhìn cô, cười hiền hậu: “Không khỏe thì cứ nằm nghỉ thêm chút nữa.”
“Không, cháu đỡ nhiều rồi.” Dung Quang nhăn mặt nuốt nốt chỗ thuốc đắng nghét. Lưỡi bị bỏng đến rát buốt, nhưng cảm giác chân thực ấy lại khiến cô càng thêm tin vào thực tại.
Cô nắm lấy tay bà nội, vội vàng hỏi:
“Bà ơi… Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?”
Bà hơi lơ ngơ, nghĩ một lúc mới đáp:
“Hôm nay à? Hôm nay là mồng sáu tháng bảy.”
Ngày mồng sáu tháng bảy.
Thời gian khớp rồi.
Dung Quang khẽ thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, thả mình ngồi lại xuống giường.
Cô thật sự đã trở về.
Quay về tám năm trước – nơi tất cả mọi chuyện vừa bắt đầu.
Ngay đầu giường có đặt một bức ảnh, Dung Quang thậm chí chẳng cần quay đầu cũng biết – đó là tấm ảnh cô đã bỏ “giá cao” nhờ người in ra từ một đoạn video phỏng vấn của Chử Phi Lương.
Khi ấy, Chử Phi Lương vẫn chưa có vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như sau này. Trên người vẫn còn vương nét dịu dàng, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp dịu dàng nhìn vào ống kính.
Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, lại có cảm giác… Như thể cô ấy đang thật sự dịu dàng nhìn mình.
Tim Dung Quang như được sưởi ấm đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, cô liền nghĩ đến những chuyện sắp sửa phải đối mặt...