Tôi Nắm Bạch Nguyệt Quang Ảnh Hậu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 1

Đêm đã khuya, bóng tối dày đặc như màn sương phủ kín bầu trời.

Dung Quang ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn về dãy núi xa xăm mờ ảo giữa làn sương khói. Ánh mắt cô mơ hồ, gần như không thể tập trung, dần dần tan rã trong vô định.

Tiếng nữ phát thanh viên từ đài radio vẫn tiếp tục vang lên trong làn sóng đêm khuya. Giọng nói hơi khàn nhưng ấm áp, trĩu nặng bi thương:

“Qua xác minh, chuyến bay T-4981 chở theo ảnh hậu Chử Phi Lương xác nhận đã gặp nạn. Trên máy bay có tổng cộng 108 người, không một ai sống sót… Được biết, lần này Chử Phi Lương vừa giành được giải Ảnh hậu của Bách Hoa, trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử điện ảnh…”

Câu nói ấy khiến đồng tử đang dần mất tiêu cự của Dung Quang bỗng nhiên co rút lại. Trong một khoảnh khắc, máu trong cơ thể cô như đông đặc, nước mắt vô thức trào lên, khiến tầm nhìn dần nhòe đi.

Chử Phi Lương đã qua đời được một tuần.

Là… Một người bạn thân thiết.

Lần này cô trở về, vốn dĩ là để dự tang lễ của Chử Phi Lương.

Cô đã yêu Chử Phi Lương hơn mười năm. Luôn nghĩ rằng đó là một mối tình đơn phương chẳng thể thổ lộ, càng không thể có kết quả.

Cho đến không lâu trước đây, cô mới từ chị gái của Chử Phi Lương biết được – thì ra Chử Phi Lương cũng từng thích cô.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Chử Phi Lương… Đã không còn nữa.

“Dung Quang, con đừng trách ba dượng nhé.” Một giọng đàn ông vang lên từ ghế phụ, dính dấp buồn nôn: “Ai bảo con không chịu đồng ý? Nếu sớm gật đầu thì đã không phải chịu khổ thế này rồi. Ngưu tổng người ta thích kiểu nghe lời cơ. Ba làm vậy cũng là vì tốt cho con và mẹ con thôi… Chỉ cần vụ làm ăn này thành công, ba với mẹ con sẽ đưa con ra nước ngoài…”

Cô cố gắng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn dãy núi mờ sương bên ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi nhếch môi nở một nụ cười đầy giễu cợt. Ánh mắt dần lạnh băng.

“Hừ…” Một tiếng cười mơ hồ vang lên từ miệng Dung Quang. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ghế phụ – gã ba dượng của mình.

Gã vẫn đang cầm chiếc khăn tẩm đầy ê-te, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay nên chẳng thèm giữ tay cô nữa.

Gã cưới mẹ cô đã mười tám năm. Trong khoảng thời gian ấy, nɠɵạı ŧìиɧ, cờ bạc… Tất cả những trò khốn nạn mà một tên đàn ông tồi tệ có thể làm, gã đều làm. Thậm chí từng chơi thuốc vì “muốn thử cảm giác mới lạ”.

Từ năm tám tuổi, khi gã đề nghị giúp cô tắm rồi bị cô từ chối, gã đã nổi điên đánh cô một trận. Sau đó, cô được bà nội già yếu đón về nuôi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mẹ và gia đình ấy.

Không ngờ, hôm nay gã gọi điện bảo mẹ cô bị tai nạn xe, muốn đưa cô đi gặp lần cuối… Hóa ra vẫn là trò bẩn thỉu ấy.

Nhìn gương mặt đáng ghê tởm kia, nghĩ đến người mẹ lúc nào cũng nhẫn nhục cam chịu, Dung Quang trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn dữ dội. Và đồng thời, trong cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ khiến bản thân cũng thấy sảng khoái.

Cô hít sâu một hơi, nghiến răng, cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đến mức lý trí trong đầu lập tức tỉnh táo lại.

Nhân lúc gã đàn ông kia đang gọi điện cho “ông chủ” của mình, Dung Quang bất ngờ siết chặt hai tay lên vô lăng, lập tức đạp mạnh chân ga đến sát đáy!

Chiếc xe đã được độ lại liền vọt đi như mũi tên rời cung!

“Á!” Gã đàn ông hét toáng lên, điện thoại rơi xuống đất, bị lực quán tính của xe kéo đến choáng váng cả đầu óc.

Phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra, gã tái mét mặt: “Con điên rồi sao?!”

“Tôi rất tỉnh táo.” Toàn thân Dung Quang đẫm mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại đầy nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt về phía trước, tìm kiếm tiêu điểm, “Khi tôi còn sống, ông đừng hòng động vào di sản bố tôi để lại. Mà cho dù tôi chết rồi... Ông cũng đừng mơ sống tiếp.”

Cảnh vật hai bên đường như bị xé toạc, lao vùn vụt về phía sau. Trong gương chiếu hậu, Dung Quang thấy rõ khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng của chính mình.

“Chết cũng tốt thôi.” Khóe môi cô còn cong lên một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, “Sau khi chết, biết đâu… Tôi còn có thể gặp lại cô ấy.”

Đằng trước là một khúc cua hiểm trở. Cô lại một lần nữa đạp mạnh ga. Động cơ xe độ gầm lên như dã thú, tiếng máʏ яυиɠ rền vang trời, như muốn nổ tung cả màn đêm!

Lúc này, gã đàn ông cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng nhào tới giành lấy tay lái!

Dung Quang cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội khi tóc bị kéo giật về sau, dứt khoát cắn mạnh vào cánh tay gã, đồng thời đạp chết ga dưới chân!

Cuối cùng, giữa một tiếng va chạm cực lớn, chiếc xe đâm xuyên qua hàng rào bảo hộ ven vách núi, dưới lực quán tính, lật nhào nhiều vòng rồi rơi thẳng xuống đáy vực.

Ký ức cuối cùng của Dung Quang dừng lại ở khoảnh khắc trời đất đảo lộn ấy – cú va chạm rung chuyển cả thế giới.

Cô từng nghĩ rằng mình may mắn thoát chết, nhưng tiếng nổ vang trời do rò rỉ xăng khiến xe phát nổ – âm thanh ấy chân thực đến đáng sợ.

Thế mà, cảnh vật trước mắt lại khiến cô dâng lên cảm giác xa lạ… Nhưng cũng quen thuộc đến lạ thường.