Trò Chơi Vầng Nguyệt

Chương 18

Một đốm lửa mới bùng lên, lần này cũng châm được thuốc cho anh.

Kỳ Chính Hàn khẽ mỉm cười với cô. Nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng vẫn lịch sự: “Cảm ơn.”

Giang Liễm xoay người rời đi. Kỳ Chính Hàn vừa nghe Lộ Trình An nói chuyện, vừa vô thức liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của Giang Liễm đang xa dần.

Anh quay đầu, tầm mắt dõi theo cô ấy, quan sát một lượt từ trên đến dưới. Còn Giang Liễm, gương mặt cô rạng rỡ, bước chân như muốn nhảy nhót. Trên mặt không phải vẻ tự tin kiêu ngạo mà là sự vui mừng vừa thẹn thùng vừa không dám tin tưởng, như thể một mộng tưởng đẹp vừa trở thành sự thật.

Ánh mắt của anh khiến cô ấy hạnh phúc. Tô Kiến Thanh nhìn thấy tất cả.

Giang Liễm đi thẳng về phía trước, ngang qua Kiến Thanh, vai hai người gần nhau.

Ánh mắt ấy dừng lại trên người cô, rồi như vô tình, liếc nhìn Tô Kiến Thanh đang đứng trong góc.

Tô Kiến Thanh quay người, lấy một viên kẹo hạnh nhân từ trong túi đưa vào miệng. Gió rít từng cơn, cuộn qua người cô như muốn thổi bay dáng hình mảnh mai ấy. Cô khẽ siết chặt cánh tay, chống lại cơn lạnh rồi nhẹ nhàng nhai nát viên kẹo.

“Như vậy có được không, ngài Kỳ?”

Cô nghe thấy lời Lộ Trình An nói với anh.

Kỳ Chính Hàn trầm mặc vài giây, sau đó đáp: “Cứ làm theo ý ông.”

Giọng nói của anh rất trầm. Dù đứng ở phía sau, Tô Kiến Thanh vẫn có thể nhận ra câu nói này là hướng về phía mình.

Hai người đàn ông sải bước lướt qua cô, bóng dáng càng lúc càng xa. Chỉ còn lại mùi thuốc lá vương vất trong không khí, như một vòng vây vô hình giam cô vào giữa.

Từ khóe mắt, Tô Kiến Thanh thấy Kỳ Chính Hàn đang dần khuất bóng.

Viên kẹo trong miệng giúp cô lấy lại một chút tinh thần giữa cơn gió đông tê tái.

Trong lúc chờ đến lượt thử vai, Tô Kiến Thanh cố ý lắng nghe vài câu chuyện xoay quanh “ngài Kỳ”. Cuối cùng cô biết được, Kỳ Chính Hàn là nhà đầu tư của bộ phim này. Lời anh có sức nặng rất lớn, vì vậy việc tuyển chọn diễn viên cũng phải nghe theo ý anh, đây là lý do hôm nay anh xuất hiện ở đây.

Lúc ở nhà vệ sinh, Giang Liễm và bạn cô ấy bàn tán, chắc là đang nói về Kỳ Chính Hàn.

Đối với những nữ diễn viên mới vào nghề như họ, điều quan trọng không phải trau dồi diễn xuất, cũng không phải hoàn thiện nhan sắc, mà là tìm được một chỗ dựa vững chắc.

Một chỗ dựa đủ lớn, đủ mạnh, có thể thay đổi số phận họ. Giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy.

Kỳ Chính Hàn xuất hiện vừa hay chạm đúng vào điểm khát khao của họ.

Vì thế, câu chuyện tám nhảm nhanh chóng chuyển hướng sang đời tư của Kỳ Chính Hàn. Từ đó, Giang Liễm, vốn có nhân duyên không tệ bỗng trở thành tâm điểm của đề tài. Các cô ấy nói, chỉ cần được anh nhớ đến, đó là một may mắn rất lớn.

Giang Liễm dường như cũng tự tin vào bản thân. Nghe bọn họ thảo luận, cô mỉm cười, vui vẻ nhấc lên gót chân.

Tô Kiến Thanh ngồi trên hành lang, bình tĩnh quan sát cô ấy.

Có người động viên: “Tiểu Giang, cậu còn lo lắng gì chứ? Vai diễn này là dành riêng cho cậu! Nữ thần trong mắt Lộ Trình An trông như bản sao của cậu vậy.”

Giang Liễm hồ hởi nói: “Cảm ơn nhé, mong lời cậu nói linh nghiệm.”

Nữ chính của bộ phim là một nữ sinh viên.

Cô gái trẻ từ một vùng quê nhỏ đến thành phố lớn, gặp được một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, gần như trạc tuổi cha cô. Đối phương có quyền lực, có địa vị, có thể cho cô tất cả. Cô không rõ bản thân có yêu người đàn ông ấy hay không, nhưng cuối cùng, cô vẫn lên giường với ông ta.

Tiếng nhạc cũ kỹ của những bộ phim câm vang lên, ánh trăng xuyên qua tấm rèm mắt lưới, phủ xuống căn phòng một tầng sương mờ đầy sắc tình. Một cuộc hoan ái vừa kết thúc, người phụ nữ khoác lên mình áo ngủ mỏng, đi ra sân phơi cuối chiều, cắn một điếu thuốc rồi nhảy một điệu flamenco.

Và đó chính là phân cảnh mà Tô Kiến Thanh sắp thử vai.

Bối cảnh trên sân khấu được dựng vô cùng hoàn mỹ, Tô Kiến Thanh bước vào vùng sáng mờ ảo, ánh đèn chập chờn trên đầu. Dưới sân khấu, chỉ có Lộ Trình An và một nữ phó đạo diễn đang ngồi. Cô cởϊ áσ khoác, nhận lấy đạo cụ từ cô ấy, một điếu thuốc lá dành cho nữ giới.