Dù lớn lên trong hoàng cung, nhưng vì mẫu tộc là yêu tộc, cho nên hắn cũng có hiểu biết nhất định về yêu quái. Hiện giờ sau khi thức tỉnh huyết mạch nhân ngư, hắn lại càng không giống người thường. Bởi vậy chỉ một ánh mắt, hắn đã có thể nhận ra nơi này không phải là một quán trọ bình thường.
Đây rõ ràng là một con ác yêu đang hại người.
Quán trọ này chính là bản thể của con ác yêu kia, cửa chính là miệng, đi vào trong cũng có nghĩa là đã đi vào bụng nó.
Còn cửa sổ này? Nhìn thì giống hàng thật, nhưng nếu nhảy xuống, chắc chắn không thể thoát ra được.
Chẳng qua chỉ là thủ đoạn che mắt mà thôi.
“Haizz...”
Bạch Thập Tam khẽ thở dài.
Nhìn thấy cũng chẳng có ích gì, trong hai đời của mình, hắn chưa từng học cách hàng yêu. Thân thể này tuy tốt hơn kiếp trước rất nhiều, còn thức tỉnh huyết mạch nhân ngư, nhưng hắn vẫn chưa nắm vững cách sử dụng.
Huống hồ, hắn vừa thức tỉnh, mà con ác yêu này thì không biết đã có đạo hạnh bao nhiêu năm.
Tường quán trọ khẽ co giật, trên sàn nhà dần tràn ra một lớp nước mỏng, nếu không nhìn kỹ có lẽ còn tưởng đây là nước mưa ngấm từ bên ngoài, nhưng mà không phải, thứ nước này có tính ăn mòn,
Sở dĩ hiện tại nó còn chưa ra tay, là vì thời cơ chưa chín muồi. Chờ “Nước đọng” dưới chân tích tụ đủ, tất cả bọn họ cho dù mọc cánh cũng không thể rời đi.
Tiếng động càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu, đám gia đinh hộ vệ bên ngoài cũng nhận thấy điều bất thường. Nguyên nhân là do có người vô tình trượt ngã, rất nhiều bộ phận thân thể đã tiếp xúc với chất nhầy kia, trong nháy mắt, những nơi tiếp xúc với chất nhầy đều trở nên phồng rộp và sưng đỏ.
Vừa thấy cảnh này, ai nấy đều hoảng loạn.
“Chuyện gì thế này?”
“Nước dưới sàn không phải nước mưa!”
Thấy tình hình không ổn, tiểu quản sự trong đoàn lập tức hạ lệnh: “Quán trọ này có quỷ, không thể ở lại, chúng ta mau đi ra ngoài.”
Mọi người lập tức muốn tháo chạy, nhưng đồ ăn đã chui vào miệng, con yêu quái kia sao có thể buông tha? Cửa chính đã sớm đóng chặt, mặc cho bọn họ giằng co thế nào cũng không mở ra được.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Dù có ngốc đến mấy, lúc này tất cả mọi người đều nhận ra chính mình đã gặp quỷ.
“Dùng đao chém, dùng bàn ghế đập, dùng tay đấm, mặc kệ dùng biện pháp nào, chúng ta cũng phải phá cánh cửa này, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết!” Tiểu quản sự lớn tiếng quát.
Còn về chuyện sau khi ra ngoài có sống được hay không?
Lúc này chẳng ai có thời gian mà nghĩ tới.
Tất nhiên, càng không ai nhớ rằng trên lầu còn có một vị chủ tử.
Thế là, người cầm đao thì vung đao, người tay không thì ra sức đấm đánh, nhưng cánh cửa vẫn đứng vững như bàn thạch. Bạch Thập Tam không thèm nhìn cũng biết kết quả, sắt bình thường sao có thể làm tổn thương yêu quái, sức lực của người thường cũng không đủ để làm yêu quái bị thương.
Ngược lại, sau màn giãy giụa này, yêu quái biết mình đã bị bại lộ cho nên đã dứt khoát xé bỏ ngụy trang, trực tiếp muốn “Tiêu hóa” đám người này.
Không kịp nữa rồi.