Năm Cảnh Chính thứ 28, đầu đông.
Gần đây, trong kinh đang dậy sóng vì một chuyện động trời, vị tiểu thư con vợ cả của phủ Bình Viễn Hầu thế mà lại không phải con ruột, năm đó phu nhân Hầu gia sinh ra không phải một tiểu thư, mà là một công tử đàng hoàng.
…
Một tháng sau.
Đoàn người của phủ Bình Viễn Hầu xuất phát đi tới phía Nam để đón thiếu gia con vợ cả về kinh, mới vừa lên đường không bao lâu thì đã gặp một trận mưa rào, bọn họ không thể không dừng lại để tránh mưa. May mắn thay, mặc dù nơi này trước sau đều không có thôn xóm, lại nằm giữa núi rừng hoang dã, nhưng bên đường vẫn có một quán trọ nhỏ.
“Mưa lớn quá!”
“Đúng vậy.” Một gia đinh khác cũng không nhịn được oán giận nói: “Không chỉ làm chậm trễ hành trình, lúc xuống núi chắc chắn cũng sẽ lầy lội khó đi.”
“Đúng là xui xẻo, bao nhiêu người trong phủ không chọn, lại chọn đúng chúng ta đi đón tên ngốc này!”
Đúng vậy!
Ban đầu, việc đi đón công tử con vợ cả trở về có thể xem là một công việc tốt, nhưng ai ngờ vị công tử này không chỉ sống ở bên ngoài suốt mười tám năm, mà đầu óc còn có vấn đề.
Đám gia đinh hộ vệ ai nấy đều lộ vẻ bất mãn, mà đối tượng bị bọn họ bất mãn - Bạch Thập Tam, vị công tử con vợ cả bị ôm nhầm năm xưa, lúc này đang ngồi một mình ở trong phòng, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ đang mở.
Vừa đi vào quán trọ không bao lâu, hắn đã thức tỉnh huyết mạch nhân ngư.
Lúc này, nửa thân trên của hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nửa người dưới lại biến thành một cái đuôi cá rất dài.
Màu trắng.
Vừa vặn hợp với họ của hắn.
Nhân ngư ưa nước, nước mưa bên ngoài khiến hắn cảm thấy rất thân thiết. Nhưng đáng tiếc thay, cùng lúc thức tỉnh huyết mạch, hắn cũng nhớ lại ký ức kiếp trước.
Kiếp trước, hắn là hoàng tử được hoàng đế yêu thích nhất, mẫu thân lại là công chúa nhân ngư của yêu tộc, Hai người đã kết bạn bên ngoài, hoàn toàn không biết thân phận đối phương, một người muốn dẫn đối phương về cung làm phi, một người lại nhung nhớ mười tám vị tiểu phu của chính mình, cho nên đến cuối cùng, không ai trong số họ có thể đạt được tâm nguyện.
Vì một số lý do thân thể, Bạch Thập Tam không thể sống dưới biển, vừa ra đời, hắn đã bị đưa vào hoàng cung, trưởng thành ở bên cạnh phụ hoàng.
Bởi vì sinh ra đã yếu ớt, hắn được phụ hoàng nuông chiều vô cùng. Những chuyện như lăn lộn giữa bùn đất vào ngày mưa to như thế này, cho dù chết hắn cũng không làm được.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là… Nơi này có gì đó không ổn.