Trong đôi mắt dịu dàng của Uyển Trung Hạc dường như lướt qua một tia buồn.
Uyển Ninh chợt nhớ đến mẫu thân, người mà nàng chưa từng gặp mặt.
Nghe nói năm xưa mẫu thân cũng là một đại mỹ nhân, chỉ vì ghét tính tình phụ thân già dặn, không biết dịu dàng hay chiều chuộng, nên khi Uyển Ninh còn nằm trong tã lót đã bỏ rơi hai phụ tử mà đi biệt.
Nhìn người phụ thân trước mắt, lòng nàng bỗng thấy nhói lên.
Nàng tựa đầu vào đầu gối phụ thân, ngoan ngoãn nói: “Phụ thân yên tâm, con không thích người nhiều tuổi.”
Giọng nàng dịu dàng ngọt ngào, vừa mềm mỏng lại vừa vâng lời, đến cả kẻ sắt đá nghe cũng phải mềm lòng.
Uyển Trung Hạc trìu mến vuốt tóc nàng: “A Ninh à, con là bảo bối quý giá nhất của phụ thân đấy.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng hầu hạ hớt hải: “Lão gia! Bạc và lương thực ngoài kia đều đã phát hết, nhưng còn một nửa dân chạy nạn vẫn chưa được! Lão gia có mở kho phát thêm không?”
Uyển Trung Hạc lập tức bật dậy, Uyển Ninh không kịp phòng bị cũng lăn luôn xuống chiếc ghế mềm bên cạnh, ngơ ngác nhìn theo.
Chẳng phải bảo nàng là bảo bối quý giá nhất sao?
Chỉ thấy phụ thân nàng chau mày, đi đi lại lại vài vòng rồi nghiến răng ra quyết định: “Mở!”
Ngay sau đó lại hô lớn một tiếng: “Truyền lệnh xuống, từ nay trở đi, ba bữa mỗi ngày trong phủ không được quá ba món, chỉ được có một món mặn! Còn món giò heo quay tối nay cũng dẹp luôn đi!”
Uyển Trung Hạc là người giàu có nổi tiếng khắp vùng, cũng là đại thiện nhân trong thiên hạ, chỉ tiếc là một đại thiện nhân... keo kiệt.
Vừa nghe thấy món giò heo quay bị bỏ, Uyển Ninh lập tức kêu lên thảm thiết: “Giò heo quay của con!”
Nàng toan lao ra ngoài, ai ngờ “á!” một tiếng, cả người lăn xuống khỏi ghế mềm.
“Tiểu thư!” Tiếng kinh hô vang lên, nha hoàn thân cận tên Lưu Hà vội vã đỡ nàng dậy: “Tiểu thư có sao không? Lại nằm mơ à?”
Lưu Hà đỡ nàng ngồi dậy: “Còn mơ thấy giò heo quay sao? Hôm đó lão gia không cho mang lên, tiểu thư vẫn lén xuống bếp ăn đấy thôi.”
“Giò heo quay?” Uyển Ninh ngáp một cái, mắt rưng rưng: “Chúng ta đang chuẩn bị vào kinh mà? Sao lại còn có giò heo quay?”
Lưu Hà bật cười “phụt” một tiếng, vừa chỉnh lại búi tóc và trâm ngọc cho nàng vừa nói: “Còn chuẩn bị vào kinh gì nữa? Chúng ta vào kinh rồi!”
Một câu nói khiến người giật mình tỉnh táo, Uyển Ninh lập tức bừng tỉnh, vội vén rèm xe lên.
Nhìn thấy trước mắt là một hồ sen rộng lớn, nàng lại ngẩn người: “Đây là đâu? Phố dài phồn hoa của Trường An đâu rồi?”