Hai ngày trước, Uyển Ninh nhận được thư của cô cô, trong thư nói rằng vì nhớ nhà khôn nguôi nên muốn đón nàng lên kinh thành, đến phủ Định Quốc công ở lại một thời gian cho khuây khỏa.
Khi ấy tiết xuân vừa sắp tàn, tiếng oanh hót dường như cũng trở nên già cỗi.
Uyển Ninh vốn cũng rất nhớ cô cô, lại thêm mong mỏi được đến kinh thành.
Dù trong lòng luyến tiếc, nhưng Uyển Trung Hạc vẫn nói: “A Ninh à, cô cô con gả vào phủ Định Quốc công đã ba năm nay, không dưới đôi ba lần phái người về đón con. Khi ấy con còn nhỏ phụ thân không nỡ rời xa, nhưng giờ con đã mười sáu, cũng đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi. Kinh thành kim ngọc đầy đường, nhân tài đông đúc, dẫu là vùng đất phồn hoa như Triều Hạ cũng không thể sánh bằng.”
Nếu không phải vì muội muội của ông, tức cô cô của Uyển Ninh, đã viết riêng một bức thư khuyên nhủ, nói rằng ở kinh thành có nhiều chàng trai tốt, lựa chọn cũng phong phú, sau này nếu Uyển Ninh có thể thành thân tại kinh thành thì cô cháu cũng tiện chăm sóc lẫn nhau thì Uyển Trung Hạc đã không mất nguyên một đêm lật tìm khắp các công tử tốt ở Triều Hạ.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng chọn được ai ưng ý, cuối cùng đành thở dài một tiếng, bảo Uyển Ninh thu dọn hành lý.
Uyển Trung Hạc chăm chú dặn dò: “Phu quân của cô cô con là Nhị gia phủ Định Quốc công, nơi đó môn đình hiển hách, lại thuộc hoàng thân quốc thích. Nay đương kim Định Quốc công quyền khuynh triều dã, kẻ tới người lui đều là bậc quyền quý. Phụ thân không thể không nhắc nhở con mấy câu.”
Đôi mắt sáng như sao của Uyển Ninh ngước nhìn phụ thân, trong ánh mắt mang theo đôi chút dịu dàng nũng nịu, nàng nghiêm túc gật đầu: “Phụ thân cứ dạy bảo.”
Uyển Trung Hạc lại thở dài, chỉ tay vào những món bày biện xa hoa trong phòng, giọng đầy tự hào: “Con xem nhà ta phú quý đến thế này, tiêu mấy đời cũng không hết, nên phụ thân không mong con phải gả vào nơi phú quý hơn, tốt nhất là tìm một người nghèo nghèo một chút, như vậy con mới có thể đứng trên đầu hắn. Thứ hai, tướng công tương lai của con không thể là đại quan quyền thế, nếu hắn bắt nạt con thì phụ thân sợ là sẽ không bảo vệ nổi con.”
Uyển Ninh nghe mà ngẩn cả người, nàng cứ tưởng “nhắc nhở” là dặn dò phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nào ngờ lại là tiêu chuẩn kén rể...
Uyển Trung Hạc nhìn gương mặt xinh đẹp như tranh của con gái, ánh mắt bỗng chốc nghiêm lại.
“Còn điều quan trọng nhất, tướng công tương lai của con tuyệt đối không thể hơn con quá năm tuổi! Tính con nghịch ngợm thế kia, tuổi lớn thì làm sao hiểu được tâm tư của tiểu cô nương, càng chẳng thể hiểu được con đang nghĩ gì…”