Nhiệt Triều Thanh Xuân

Chương 12: Chua Xót

Trình Gia Dao tính tiền thì xong quay lại.

Khi ăn cơm, phần lớn thời gian Giang Trĩ Nhĩ chỉ nghe hai người nói chuyện. Cô cứ tưởng Trình Gia Dao là kiểu không học hành, tiêu tiền như nước, ăn chơi sa đọa. Không ngờ cậu ta mua hẳn một mảnh đất chân núi ở ngoại ô, tự xây câu lạc bộ đua xe, tốn kém lớn nhưng lợi nhuận cũng không nhỏ.

Trình Kinh Úy nghe cậu ta kể tình hình vận hành của câu lạc bộ, thỉnh thoảng hỏi chi tiết vài câu, rồi đưa ra ý kiến của mình.

Truyền thông bên ngoài đồn Trình Kinh Úy và bố của Trình Gia Dao – Trình Càn – như nước với lửa, bảo hai anh em đấu đá nhau vì quyền lực. Nhưng nhìn cách anh đối xử với Trình Gia Dao, rõ ràng không tệ chút nào…

Lúc rời đi, ở cửa ra vào có một người phụ nữ bước tới. Cô ta mặc áo khoác lông trắng sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, môi đỏ, khuyên tai trân châu to, mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt tạo kiểu hoàn hảo gợi cho người nhìn hình ảnh một quý cô sang chảnh với vẻ đẹp thanh nhã.

Ánh mắt Giang Trĩ Nhĩ dừng trên người cô ta một chút, không ngờ người phụ nữ dừng bước, ngạc nhiên nói:

“Felix!”

Trình Kinh Úy nghiêng đầu:

“Trùng hợp nhỉ.”

Người phụ nữ gọi nhân viên:

“Nhớ miễn hóa đơn cho Trình tổng.”

“Đã thanh toán rồi.”

Lúc này, Trình Gia Dao đang gọi điện báo tin vui cho bạn, nói chiếc Bugatti Veyron đã đặt được.

Còn Giang Trĩ Nhĩ đứng một bên nhìn Trình Kinh Úy cúi đầu nói chuyện với người phụ nữ, rõ ràng họ có quen biết. Cô chậm rãi nhận ra Felix là tên tiếng Anh của anh, còn nhà hàng này do cô ta mở.

“Chút nữa có việc không?

Trình Gia Dao bất ngờ hỏi.

“Hả?”

“Đã chơi đua xe bao giờ chưa, anh dẫn em đi mở mang nhé.”

Trình Kinh Úy nghe thấy, nghĩ cô gái nhỏ ngày thường ít giải trí, hỏi thêm:

“Muốn đi không?”

Người phụ nữ đứng gần anh, nghe vậy nghiêng người qua, trêu:

“Đây là cô con gái nuôi mà gần đây người ta đồn anh nhận à?”

Rồi cô ta nghiêng đầu cười với Giang Trĩ Nhĩ: “Chào em, em gái nhỏ.”

“Chào chị.” Giang Trĩ Nhĩ lễ phép đáp.

Người phụ nữ bật cười, quay sang trêu Trình Kinh Úy:

“Nếu tôi là chị, tính theo vai vế thì có phải tôi cũng nên gọi anh một tiếng chú không?”

Trình Kinh Úy nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô gái nhỏ, khẽ cong môi, không nói gì.

Điện thoại Trình Gia Dao lại reo, bạn bè giục cậu ta. Cậu ta hỏi lại Giang Trĩ Nhĩ:

“Đi không?”

“Đi ạ.”

Giang Trĩ Nhĩ cúi đầu, kìm lại cảm giác chua xót trong lòng.

Đàn ông vốn có vòng giao tiếp của riêng mình, cô nên biết điều một chút mà rời đi.

Trình Gia Dao: “Đi thôi.”

Vừa ra khỏi cửa, giọng anh trầm xuống:

“Trình Gia Dao.”

Cậu ta quay lại. Trình Kinh Úy hất cằm, chỉ Giang Trĩ Nhĩ:

“Dẫn đi thế nào thì mang về nguyên vẹn cho chú.”

Trình Gia Dao vẫy tay:

“Yên tâm, đảm bảo không thiếu sợi tóc nào.”

Nhìn hai người rời đi, Phạm Mông dựa vào tường, ngón trỏ cuốn tóc, lười biếng cười:

“Felix, anh đúng là hổ đội lốt người.”

Trình Kinh Úy không nhìn cô ta, cúi đầu châm thuốc. Anh đứng trong màn đêm dày đặc, áo khoác đen rộng hòa vào bóng tối, chậm rãi thở ra một làn khói trắng, không nói gì.

“Có lúc tôi thấy quen anh bao năm mà vẫn không hiểu nổi. Một mặt giả làm anh cả, áp chế đám cổ đông già, mặt khác lại đối xử tốt với hai đứa nhỏ này. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?”

“Chuyện người lớn không nên liên lụy đến chúng.”

“Gia Dao thì thôi, còn cô bé kia là sao?”

Phạm Mông cười.

“Anh nuôi một đứa nhỏ thế này bên cạnh, đúng là ảnh hưởng đến giá trị của anh trong đám tiểu thư nhà giàu kia đấy.”

Trình Kinh Úy gảy tàn thuốc, cười chẳng quan tâm:

“Thế thì tốt.”

Phạm Mông nghẹn lời, quên mất định nói gì:

“Nhưng trước đây tôi chưa gặp đứa nhỏ nhà họ Giang này, không ngờ lại xinh đẹp vậy, trông giống như búp bê sứ.”

Trình Kinh Úy khẽ cong môi. Phạm Mông lại nhớ đến mấy tin đồn vớ vẩn gần đây:

“Anh biết ngoài kia người ta nói gì không?”

“Nói gì?”

Anh gần đây bận đi công tác, chưa kịp nắm rõ các tin tức loan truyền ở Nam Tích, mấy lời đồn chưa đến tai anh.

“Dễ nghe thì bảo anh dựng hình tượng người đáng tin để củng cố vị trí. Có kẻ nói anh tuyệt vọng, muốn mượn sức nhà họ Giang đang xuống dốc.”

Anh thờ ơ hỏi:

“Còn khó nghe thì sao?”

“Tôi nói ra anh không được mắng tôi nhé.”

“Nói đi.”

Phạm Mông nhún vai:

“Anh nuôi một cô gái nhỏ xinh đẹp thế này, còn trông mong đám người kia nói gì tốt? Nói thẳng là anh nuôi vợ từ bé cho mình.”

Sắc mặt Trình Kinh Úy chợt lạnh đi. Nhà họ Trình là gia tộc lớn, bên ngoài từ trước đến nay đồn đại đủ kiểu, trước giờ anh vốn không để tâm. Anh nghiêng đầu:

“Ai nói?”

Dù quen anh nhiều năm, Phạm Mông lúc này cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm giật mình.

“Ê, giới này toàn người quen, anh làm thế thì sau này tôi sống sao nổi?”

Trình Kinh Úy bóp tắt thuốc, không ép:

“Chuyện này cũng không khó tra.”

Phạm Mông không ngờ anh quan tâm mấy lời nói vô căn cứ:

“Anh định làm gì?”

“Sau này cô với đám đó chắc không còn dịp gặp mặt nữa đâu.”

“…”

Phạm Mông định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im.



Nhà hàng kiểu Pháp này có khuôn viên rộng mà đẹp. Giang Trĩ Nhĩ vụng đường, vừa nghĩ ngợi vừa đi theo sau Trình Gia Dao vòng vèo ra ngoài mãi cho đến khi cậu ta dừng bên một chiếc xe thể thao màu vàng rực.

“Lên xe.”

“…”

Nhìn ra cậu ta đang rất vui. Giang Trĩ Nhĩ đứng im:

“Anh có bằng lái không?”

“Không, lái chui đấy. Bị bắt thì chờ chú đến cứu.”

Giang Trĩ Nhĩ trợn mắt. Trình Gia Dao cười lớn, kéo cửa xe cho cô, khoe:

“Lên đi, đùa thôi. Anh lưu ban một năm, đủ mười tám rồi.”

“…”

Trình Gia Dao lái xe đến câu lạc bộ đua xe, biến đường phố thành đường đua. Giang Trĩ Nhĩ vội cài dây an toàn, ngồi ngay ngắn. Một lúc sau, cô không nhịn được hỏi:

“Trình Gia Dao.”

“Nghe không rõ.”

“Trình Gia Dao.”

“Nghe không rõ.”

“…”

Cô thở dài trong lòng.

“Anh Gia Dao.”

Cậu ta cười:

“Nói đi.”

Giang Trĩ Nhĩ mím môi:

“Chị vừa nãy là bạn gái của chú à?”

“Chị Mông hả? Chú đi du học đã quen chị ấy, quan hệ tốt lắm. Có thể là bạn gái, ai biết được.”

Giang Trĩ Nhĩ dời mắt. Cửa sổ xe phản chiếu bóng cô, trán chậm rãi tựa vào kính, khẽ thở ra.

Với cô, Trình Kinh Úy như chiếc hộp Pandora, vừa cuốn hút chết người, vừa không thể đoán được giây sau sẽ mở ra điều gì.