Nhiệt Triều Thanh Xuân

Chương 11: Soi Sáng Lòng Cô

Giang Trĩ Nhĩ sững sờ, rồi mặt cô nhanh chóng nóng lên, tim đập thình thịch như đánh trống.

“Không, không phải vậy.”

Cô gái nhỏ lúng túng không biết đùa, lắp bắp giải thích:

“Đây là tiền của cháu, cháu có tiền. Sau này cháu ở chỗ anh, tiền thuê nhà, tiền lương tài xế, tiền công bảo mẫu, có thể dùng thẻ này của cháu trả.”

Nói xong, cô lại thấy lời mình không ổn. Nghe cứ như muốn phủi sạch quan hệ với anh, có vẻ không biết ơn.

Cô định giải thích thêm, nhưng người đàn ông đã đưa tay cầm thẻ ngân hàng, kẹp giữa hai ngón tay:

“Trong thẻ có bao nhiêu tiền?”

“Mười bảy vạn tám.”

Cô gái nhỏ lập tức nghiêm túc, dáng vẻ đó lại chọc Trình Kinh Úy bật cười. Dù vậy, mười bảy vạn tám đối với một đứa trẻ nhà họ Giang mà nói, thật sự chẳng đáng là bao. Trình Gia Dao bình thường mua đại một chiếc xe máy đã cả trăm vạn.

Giang Trĩ Nhĩ cũng biết số tiền trong thẻ chẳng đủ để trả. Tài xế và bảo mẫu mà Trình Kinh Úy thuê chắc chắn lương cao ngất:

“Chờ cháu tốt nghiệp cấp ba, cháu sẽ đi kiếm tiền.”

Trình Kinh Úy chưa kịp đáp, Trình Gia Dao đã chạy đến.

“Chú!”

Cậu thiếu niên lao vào, suýt nữa quỳ trước mặt anh.

“Chú nhất định phải cứu cháu!”

“Nói tiếng người.”

“Mẹ cháu khóa thẻ của cháu rồi, cháu sắp chết đói đây!”

“Đói không nổi đâu, muốn ăn gì thì tự gọi đi.”

Trình Gia Dao không thật sự đến xin cơm:

“Chú, cháu thực sự có chuyện cầu xin chú. Cháu khó khăn lắm mới nhờ người đặt được chiếc Bugatti Veyron, toàn cầu chỉ có hơn bốn trăm chiếc! Ngày mai phải trả nốt tiền, không thì tiền đặt cọc cũng mất trắng!”

“Mẹ cháu sao lại khóa thẻ?”

Trình Gia Dao nghẹn lời, ấp úng:

“Mẹ cháu lo bậy lo bạ… sợ cháu đua xe gặp chuyện.”

Trình Kinh Úy cười:

“Vậy giờ cháu cầu chú là để làm mẹ cháu mất mặt à?”

Trình Gia Dao giơ bốn ngón tay lên thái dương:

“Câu lạc bộ của bọn cháu thi đấu an toàn lắm, đảm bảo không sao. Với lại, đó là bản giới hạn, hiếm có khó tìm, bán lại còn kiếm được vài trăm vạn. Cháu đang đầu tư kiếm tiền đây mà!”

“Bao nhiêu?”

“Hai nghìn mấy.

”Giang Trĩ Nhĩ đang uống súp kem, nghe vậy ngẩn ra, rồi hiểu cậu ta bỏ bớt chữ “vạn”.

Hai nghìn mấy vạn.

Dù biết nhà họ Trình giàu có mấy đời, cô vẫn không ngờ lại đến mức này. Cô cúi mắt nhìn chiếc thẻ ngân hàng của mình ở góc bàn.

Chỉ có mười bảy vạn tám, chắc Trình Kinh Úy cũng thấy buồn cười.

Thấy anh có vẻ muốn đồng ý, Trình Gia Dao thêm sức:

“Chú, cầu xin chú! Chỉ cần chú cho cháu mua xe, chú chính là bố ruột cháu! Giang Trĩ Nhĩ là em gái ruột cháu! Cháu sẽ chăm sóc hai người thật tốt!”

“…”

Giang Trĩ Nhĩ ngẩn người. Cô bị mớ quan hệ lằng nhằng của cậu ta làm cho rối trí. Cậu ta lại nhìn cô, ra sức nháy mắt, ý bảo cô cũng giúp cậu cầu xin.

Giang Trĩ Nhĩ hiểu ra, chuyện Trình Gia Dao giúp cô trước đây là để giờ phút này cô trả ơn. Nhưng cô nào dám mở miệng xin tiền Trình Kinh Úy.

Người đàn ông thì lười biếng dựa lưng vào ghế, cười mắng:

“Cút, chú không có đứa con vô dụng như mày.”

Trình Gia Dao biết điều, đổi giọng:

“Dù cháu vô dụng nhưng em gái ruột cháu thì có triển vọng mà!”

Cậu vỗ vai Giang Trĩ Nhĩ:

“Thành tích nó giỏi lắm, chú đầu tư cho cháu cũng như đầu tư cho em gái cháu. Sau này hai đứa sẽ cùng báo hiếu chú!”

“Chú cảm ơn mày, chưa đến ba mươi đã có con trai con gái đủ cả.”

Trình Kinh Úy lười đôi co với cậu ta, cầm điện thoại chuyển tiền. Đến chữ số cuối cùng, anh dừng lại:

“Nhớ kỹ, đua xe thì nhớ chú ý an toàn, không được đua trên đường lớn. Nếu không, chú mách bố mẹ mày.”

*Đoạn này Trình Kinh Úy nói Trình Gia Dao không được đua trên đường đông xe nha.*

Trình Gia Dao gật đầu lia lịa, thề thốt:

“Chắc chắn cháu sẽ tuân thủ quy định!”

Khi Trình Kinh Úy nhập nốt chữ số cuối, điện thoại cậu ta “đinh” một tiếng báo tiền về. Trình Gia Dao kích động ôm chầm anh, suýt hôn lên nhưng bị anh chặn lại.

Cậu ta gửi một cái hôn gió, Trình Kinh Úy không thèm nhìn giơ tay đuổi người. Giang Trĩ Nhĩ nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được khẽ cười.

Trình Gia Dao rất biết ý, đứng dậy nói:

“Cháu đi tính tiền, bữa này cháu mời!”

Một bữa cơm đổi hai nghìn năm trăm vạn, đúng là món hời lớn.

Sau khi Trình Gia Dao đi, Trình Kinh Úy ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện.

“Thấy chưa, em không nỡ xài tiền của tôi sớm muộn gì thằng nhóc này cũng tiêu hết mà thôi.”

Sao so được chứ. Giang Trĩ Nhĩ khẽ nói

“Anh ấy là cháu trai anh, còn cháu…”

Cháu chẳng là gì cả.

Cô gái nhỏ thở nhẹ, nhớ lại cảnh chiều tối ở phòng hiệu trưởng với bác trai bác gái, chậm rãi nói:

“Cháu chỉ cảm thấy, nếu cháu còn xài tiền của họ thì cháu không có tư cách trách họ về những gì họ đã làm với cháu.”

Cô không nói rõ “họ” là ai nhưng Trình Kinh Úy vẫn hiểu ý mờ mịt trong lời cô, khựng lại một chút.

“Em nhỏ.”

Anh bất ngờ gọi cô bằng giọng nhẹ nhàng. Tim Giang Trĩ Nhĩ như lỡ một nhịp, đập thình thịch.

Ánh mắt anh dịu dàng mà sâu thẳm như hồ nước lắng đọng vô số điều cô không biết, tựa như chỉ cần là lời mà anh nói ra thì tất cả đều là thành chân lý. Anh bảo:

“Cuộc đời em nên dùng để trải nghiệm. Dù ở bên bà nội hay bên tôi, đời em đều có thể là công viên trò chơi chứ không phải khuôn giấy kẻ ô để viết cho đúng chuẩn. Đừng lo sợ làm sai, cũng đừng chạy theo sự hoàn hảo. Cứ yên tâm bước tới, em có thể thoải mái mà trở thành phiên bản mình thích.”

“Hơn nữa, tôi đây không có sở thích xấu gì, tiềm kiếm cũng không ít, dư sức nuôi em lại chẳng có ý nghĩ cổ hủ kiểu nuôi con để dưỡng già.”

Trình Kinh Úy khẽ xoa đầu cô, thờ ơ nói:

“Cho nên, đừng để chuyện tiêu tiền thành gánh nặng trong lòng.”

Giang Trĩ Nhĩ thầm mắng anh vì cụm “nuôi con dưỡng già”, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi đập mạnh.

Mười mấy năm ăn nhờ ở đậu cẩn thận, giờ phút này, dường như cuối cùng cũng có người thắp cho cô một ngọn đèn soi sáng con đường đen tối phía trước.