Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 25: Làm ngơ

Ngày hôm sau, Hứa Trì ngủ một giấc tới giữa trưa mới tỉnh lại.

Trạng thái tinh thần cậu không tốt chút nào, sắc mặt cũng rất tệ, đáy mắt là một mảnh mờ mịt tối tăm.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, Hứa Trì không phân biệt được bây giờ bản thân cậu đang ở đâu, tại sao lại ở chỗ này. Mãi tới vài phút sau ý thức mới dần quay về - cậu đang ở trong khách sạn tại Tấn Thành.

Những chuyện xảy ra trong đêm qua đều tràn về trong não bộ - đêm khuya Lăng Vũ xuất hiện ở quán bar, Lăng Vũ theo cậu về khách sạn, bánh sinh nhật, tươi cười mờ ám trên mặt nhân viên phục vụ, Lăng Vũ nghi ngờ cậu…

Từng màn từng cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu Hứa Trì đau nhức, cậu cố bình tĩnh lại, mãi mới cầm được di động đầu giường lên.

Trên di động hiển thị cuộc gọi và tin nhắn từ Lăng Vũ, nào có gì khác ngoài mấy câu xin lỗi vì tối qua đã nói lỡ lời. Hứa Trì không muốn xem, cậu gạt sang ngang tắt đi. Cậu ngó lơ điện thoại của Lăng Vũ, gọi lại cho Trình Tiến.

Sáng sớm hôm nay Trình Tiến đã gửi tin nhắn cho cậu, hẹn cậu và Lăng Vũ cùng ăn bữa cơm.

Cuộc gọi của Hứa Trì rất nhanh đã được kết nối, tiếng cười sang sảng vui sướиɠ của Trình Tiến truyền vào màng nhĩ: “Hứa Trì, dậy rồi đấy à? Sửa soạn chút đi, mình mới cậu với Lăng tổng ăn cơm.”

Cậu ấy còn hỏi thêm: “Lăng tổng có kiêng ăn gì không thế? Thích đồ ngọt hay cay? Đồ ăn An Huy được không? Hay là…”

Hứa Trì rất hâm mộ Trình Tiến lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống như thế, cậu để điện thoại cách xa ra một chút, chờ Trình Tiến nói xong mới bảo: “Cảm ơn cậu nhé, có điều hôm nay thì thôi nhé, mình có chút việc cần xử lý.”

Không biết Trình Tiến nghĩ đến cái gì, cười hí hí hai tiếng, nghe thấy đáng khinh vô cùng. Cậu ấy bảo: “Được, được mình hiểu, mình hiểu mà. Tiểu biệt thắng tân hôn mà, là mình đường đột. Vậy tụi mình hẹn nhau sau nhé.”

Hứa Trì xoa xoa đầu mày cũng không thể giải thích quá nhiều, cứ qua loa cúp máy.

Hứa Trì đứng dậy đi tắm rửa, đổi sang bộ quần áo khác. Mặc dù cơ thể mệt mỏi nhưng ở trong phòng quá ngột ngạt, cậu cần phải ra ngoài hít thở một chút. Hứa Trì kéo mở cửa phòng ra đã thấy Lăng Vũ dựa lưng vào tường, chờ cậu ngoài cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, hiếm khi Lăng Vũ thấy căng thẳng, anh nhỏ giọng gọi tên Hứa Trì.

Hứa Trì đóng cửa lại, cũng không dò hỏi tối qua Lăng Vũ nghỉ ngơi như thế nào, cũng không hỏi anh không quay về thì chuyện công ty xử lý ra sao. Hứa Trì đi thẳng về phía thang máy, Lăng Vũ đứng chần chờ tại chỗ một giây rồi cũng đuổi theo.

Hứa Trì không muốn ăn cơm, đi ra khỏi khách sạn luôn. Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng tươi sáng, đến cả gió cũng thật ấm áp. Hứa Trì chậm rãi thở ra một hơi, chọn một hướng rồi chậm rãi thả bộ.

Lúc đi qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Lăng Vũ đi vào mua sữa đậu nành và bánh bao chay, sau đó chạy vội vài bước đuổi theo Hứa Trì, đưa đồ ăn sáng cho cậu.

Tối qua Lăng Vũ tới vội vàng, cũng không mang theo hành lý. Bởi vì tối qua trên quần áo dính đầy mùi rượu, sáng nay anh đã đổi sang một bộ quần áo khác.

Áo lông cổ cao màu đen phối với áo khoác nhung dáng dài màu xám đậm càng làm nổi bật thân hình ưu việt của anh.

Hứa Trì rất thích nhìn Lăng Vũ mặc đồ dáng dài, sau khi anh biết điều này thì nguyên tủ quần áo đều theo phong cách này. Mỗi ngày ăn mặc lòe loẹt lộng lẫy lắc lư trước mắt Hứa Trì.

Theo như cách nói của anh thì là, phải dùng sắc đẹp của mình để hấp dẫn sự chú ý của Hứa Trì, làm đôi mắt cậu chỉ mãi nhìn một mình anh, chỉ động tâm với mình anh.