Cậu Hứa Quyết Định Ly Hôn Rồi

Chương 24: Cãi vã

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Cơ bắp trên mặt Lăng Vũ hung hăng giật giật mấy cái, trên trán nổi đầy gân xanh. Từ nhỏ anh đã sinh ra trong một gia đình khá giả, thân là con một nên được chiều chuộng mà lớn lên. Chưa có lúc nào là bản thân anh không thấy tự tin. Mấy năm nay sự nghiệp lại gây dựng rất thành công, càng được nâng bổng lên cao.

Có thể nói, cuộc đời gần 30 năm của Lăng Vũ, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tẽn tò như hôm nay.

Ánh lửa trên ngọn nến tắt ngúm, đèn ngủ không đủ chiếu sáng căn phòng rộng lớn này. Lăng Vũ cúi đầu, hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, nhìn qua có hơi đáng sợ.

Sau một lúc lâu, Lăng Vũ mới lên tiếng, giọng nói thật lạnh: “Hứa Trì, rốt cuộc em…”

Trong lòng Hứa Trì cũng có chút hối hận, cậu cũng không muốn đẩy mọi chuyện đến mới khó coi quá. Chia tay trong hòa bình là hy vọng cuối cùng của cậu về cuộc hôn nhân này. Cậu há miệng định nói xin lỗi, nói bản thân cậu không cẩn thận, sau đó để Lăng Vũ nói trước.

“Anh muốn biết lý do.” Lăng Vũ cắn răng nhìn Hứa Trì, đêm hôm khuya khoắt anh bước chân vào chỗ này chỉ vì một đáp án.

Rõ ràng trước giờ vẫn rất tốt mà, sao đột nhiên lại biến thành thế này. Hứa Trì gần như quyết tuyệt muốn ly hôn, điều này làm anh không thể nào chấp nhận được. Anh lại càng không thể chấp nhận thái độ hiện tại của Hứa Trì. Rốt cuộc là vì sao, anh bay từ Di Giang tới đây, ăn nói khép nép xin lỗi cậu rồi, tại sao Hứa Trì còn không chịu tha thứ cho anh, còn để anh mất mặt tới vậy.

Em ấy thực sự muốn ly hôn với mình sao?

Lăng Vũ lạnh lùng hỏi: “Hứa Trì, em nói cho anh nghe, có phải em có người khác bên ngoài rồi không?”

Hứa Trì nghe được câu đó, sự hối lỗi nơi đáy mắt bị sự kinh ngạc, không dám tin thay thế triệt để. Cậu nhìn Lăng Vũ, như thể lần đầu tiên biết đến người đàn ông trước mặt.

Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên dồn dập, trái tim đau đến mức không chịu nổi. Hứa Trì khóc không nổi, cười không xong, chỉ thấy bi thương tột độ.

Bản thân cậu đã từng là tồn tại trắng tinh không tì vết trong lòng Lăng Vũ, là ánh trăng, là tuyết đầu mùa. Ấy thế mà, bây giờ, trong lòng người kia, cậu lại xấu xa đến thế.

Ấy vậy mà Lăng Vũ lại nghi ngờ cậu không chung thủy.

Cho dù mấy năm nay thái độ của Lăng Vũ đối với cậu thay đổi rõ ràng đến thế, Hứa Trì cũng chưa từng hoài nghi Lăng Vũ không chung thủy với mình. Cho dù Lăng Vũ đã ở địa vị cao, cho dù ngoài kia có đầy cám dỗ cạm bẫy, cậu cũng chưa từng hoài nghi chuyện này.

Bởi vì tin tưởng, là nền tảng cốt lõi trong tình yêu của bọn họ.

Nhìn mặt Hứa Trì hiện lên vẻ khϊếp sợ quá mức cùng khó chịu tột cùng, Lăng Vũ mới phát hiện ra mình vừa nói gì. Anh định nói xin lỗi, nhưng nhìn bánh kem bị hất đổ anh lại chẳng cất tiếng được. Cứ cứng cổ giằng co.

Trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ. Cuối cùng Hứa Trì mệt mỏi phun ra hai chữ: “Ra ngoài.”

Giọng nói cậu run run, trong lòng Lăng Vũ khẽ động, không khỏi mềm lòng: “Anh…”

Hứa Trì nằm trên giường cuộn thành một cục. Cậu cho rằng dứt ra đúng lúc vẫn còn có thể giữ lại được chút gì. Những hồi ức yêu nhau ấm áp đó có thể cho cậu an ủi suốt nửa đời đằng đẵng sau này. Nhưng bây giờ, Lăng Vũ đang dần gϊếŧ chết chút tàn lưu tốt đẹp trong lòng cậu rồi.

Không thể tiếp tục được nữa, Hứa Trì mệt mỏi nhắm mắt lại. Cho dù là cậu hay ra Lăng Vũ, cả hai đều nên nhanh chóng rời khỏi cơn tra tấn lẫn nhau này đi.

“Tôi bảo anh ra ngoài!” Dường như Hứa Trì không thể nào nhẫn nại được nữa, cậu ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ rực, đi lên mạnh mẽ đầy người ra, sau đó đóng sầm cửa lại.

Trong phòng, Hứa Trì lảo đảo chạy vội tới mép giường, mở vali hành lý lấy từ trong đó ra một lọ thuốc. Tay cậu run rẩy đổ thuốc ra, cũng không cần nước, cứ thế nuốt thẳng xuống họng.

Nhưng không chờ cho thuốc phát huy tác dụng được, Hứa Trì đã cảm thấy buồn nôn, bổ nhào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo tới mức kiệt sức.

Không biết qua bao lâu, Hứa Trì mới cứng rắn chống người dậy, đi tới bồn rửa mặt, xả nước súc miệng rồi quay về phòng.