[Chào mừng ký chủ đã tỉnh lại, tôi là Tiểu Tiêu, hệ thống giúp đỡ ký chủ tại thế giới mới này. Ký chủ đã thành công xuyên vào nhân vật phản diện của bộ truyện "Chưa từng được yêu"]
Vân Diễm bàng hoàng khi nghe tên bộ tiểu thuyết. Đó chẳng phải là bộ tiểu thuyết cẩu huyết mà cô đọc trước khi chết sao.
Cô vốn không phải một người hay đọc tiểu thuyết nhưng khi lần đầu thấy quyển sách này ở góc trong cùng của một tiệm sách cũ cô đã liền mua về. Lý do có lẽ là bởi tên và số phận của quyển sách này như phản chiếu cuộc đời cô, khiến cô không khỏi đồng cảm.
Nguyên chủ có tên giống hệt cô và là một giống cái cấp thấp có ngoại hình xinh đẹp. Tuy khá xinh đẹp nhưng lại là một trong những giống cái ác độc nhất. Chỉ vì những thú vui tra tấn của mình mà cô đã không ít lần khiến thú phu của mình suýt mất mạng.
Nhưng vì số lượng chênh lệch quá nhiều, giống cái quá ít nên các thiết lập nơi đây cũng đặc biệt bảo vệ và thiên vị giống cái.
Khi kết đôi trên người giống cái sẽ xuất hiện ấn ký của giống đực.
Ấn ký này giống như lời thề trung thành của giống đực và sẽ xuất hiện khi kết đôi.
Nếu giống đực chết đi ấn ký sẽ biến mất nhưng khi giống cái chết đi thì các giống đực đã được đánh dấu sẽ không thể chấp nhận bất kỳ sự an ủi tinh thần lực nào từ giống cái khác, từ từ phát điên hóa thú rồi chết.
Thường thì các giống đực luôn chăm sóc và bảo vệ giống cái của mình, tìm mọi cách kéo dài tuổi thọ cho giống cái.
Vậy mà theo nguyên tác bọn họ sẵn sàng để tuẫn táng cùng nguyên chủ, kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ.
Cô bị thú phu của mình gϊếŧ chết ném xác xuống núi, dù sau đó những người thú phu này đều không sống được bao lâu.
"Trời ơi, rốt cuộc vì lý do gì mà tôi lại nhất định phải xuyên vào nhân vật phản diện của bộ truyện này chứ." Vân Diễm tức giận nhíu mày lại.
[Rất xin lỗi ký chủ vì sự sai sót này, tuy nhiên cũng có cách để cô thay đổi số mệnh của mình.]
[Thí chủ hãy phá vỡ cơ thể này.]
[Sau đó cơ thể của ngài sẽ được đưa đến để thay thế.]
[Các nhiệm vụ sẽ được đưa ra và mỗi lần hoàn thành ngìa sẽ có được cơ thể khỏe mạnh.]
Khỏe mạnh sao.
Đó vẫn là điều cô hằng ao ước, dù sau này đã trở thành bác sĩ nhưng bệnh hen suyễn vẫn chưa từng để yên cho cô có một giấc ngủ ngon, cũng với những cơn đau khớp do di chứng của trận đòn năm đó để lại khiến cô thường gặp khó khăn trong đi lại.
Tất cả những gì cô từng muốn là có một cơ thể khoẻ mạnh, được hít thở một cách bình thường, được đi lại chạy nhảy.