[Hệ thống cảnh báo, ký chủ vừa ngừng tim.]
[Còn một phút để lựa chọn!]
Vân Diễm mơ hồ thấy một chiếc bảng với dòng chữ rất to.
[Bạn có đồng ý xuyên vào thú thế để giữ lại mạng sống không?]
Tim cô thắt lại, cảm nhận sự sống đang chảy ra khỏi cơ thể mình.
Dưới áp lực của đồng hồ đếm ngược còn 10 giây cuối cùng, cô không thể suy nghĩ nhiều mà lựa chọn [Đồng ý].
[Ký chủ đã chuẩn bị để xuyên không, chúc ký chủ có một cuộc sống mới vui vẻ.]
“Xuyên không gì chứ…” ý thức cô mơ màng rồi ngất đi.
Mở mắt lần tiếp theo, Vân Diễm hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh vật xung quanh. Nơi cô đang nằm là giữa một khu rừng nguyên sinh khổng lồ, cỏ cây hoa lá um tùm.
Đầu cô thực đau, mơ hồ nhớ lại những gì xảy ra trước khi xuyên không.
Cô lớn lên ở cô nhi viện tồi tàn ở một khu thôn quê nhỏ. Cơ sở vật chất xuống cấp khiến cô từ nhỏ đã mắc hen suyễn.
Không chỉ vậy, những quản lý ở nơi đây thật sự là những con quỷ hút máu, không chỉ ăn chặn tiền chu cấp của chính phủ, khiến cho lũ trẻ ở đây ngày ngày đều ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc, mà bọn chúng còn ngày ngày tìm lũ trẻ trút giận, sai việc.
Năm Vân Diễm bảy tuổi, vì một lần lấy một chiếc bánh mì cho em trai ở trong phòng của viện trưởng mà bị đánh đến chảy máu khắp lưng, rồi bị phạt quỳ lâu đến mức để lại di chứng khiến sau này cô đi lại khó khăn.
Vừa tròn 13 tuổi, Vân Diễm lập tức rời khỏi cô nhi viện, một thân một mình tìm đường sống trong thế giới đầy khắc nghiệt. Cô quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi đón toàn bộ lũ trẻ trong cô nhi viện ra.
Ông trời không phụ lòng người, tuy mệnh khổ nhưng Vân Diễm rất thông minh lanh lợi và với sự quyết tâm của mình cô nhanh chóng tìm được danh tiếng trong ngành y.
Cô tố cáo cô nhi viện và những hành vi xấu xa của họ, đưa tất cả những đứa trẻ mệnh khổ ấy tới nơi cơ sở vật chất tốt hơn và trực tiếp chu cấp quan tâm chúng.
Ác giả ác báo, toàn bộ lũ quỷ đội lốt người trông coi cô nhi viện bị xử án chung thân bởi những việc làm tàn bạo đến cùng cực của chúng.
Ấy vậy mà những bông hoa đẹp nhất lại là những bông hoa bị hái đầu tiên.
Một tên tiểu nhân tại cô nhi viện đem lòng hận thù mà ngay tại phiên tòa, nhào tới cầm dao một đường đâm thẳng vào tim cô.
Nhớ lại tất cả cô không khỏi rùng mình đau đớn. Cô không can tâm kết thúc cuộc đời mình như vậy.