Ngay khi vừa vượt qua ngưỡng cửa, cánh cửa phía sau lập tức khép lại không một tiếng động.
Không gian trước mắt hoàn toàn khác biệt.
Đó là một căn phòng rộng, yên tĩnh như thể được tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Sàn trải thảm nhung đen thêu hoa văn xám bạc, ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống từ những chùm đèn hình trăng khuyết treo lơ lửng trên trần như trôi nổi trong không khí.
Không có bàn làm việc, chỉ có một chiếc ghế dài được đặt ở chính giữa – vị trí dành cho ứng viên – và đối diện là ba chiếc ghế cao lưng tựa, nơi ba người đã ngồi sẵn, như thể đã đợi cậu từ rất lâu.
Người thứ nhất là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục trắng chỉnh tề, cà vạt đen cột ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sâu như giếng cổ.
Người thứ hai là một phụ nữ trẻ, mặc váy đỏ rượu, tóc búi cổ điển để lộ chiếc cổ thon và chiếc khuyên tai đá hồng uốn cong như móng vuốt. Đôi môi đỏ như máu khẽ cong thành nụ cười khó đoán.
Người cuối cùng – một thiếu niên có ánh mắt lười biếng như mèo, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay cầm tách trà bạc hà, đôi chân dài vắt chéo như chẳng mấy bận tâm đến quy củ.
Ba người – ba vẻ ngoài, ba khí chất hoàn toàn khác biệt – nhưng ánh nhìn thì giống nhau: bình tĩnh, lạnh nhạt, sắc bén như dao, đồng loạt khóa chặt vào cậu.
Lâm Dạ cảm thấy những ánh mắt đó như lưỡi dao lạnh ngắt cắt ngang không khí, khiến trái tim cậu đập mạnh và bất an.
Cậu cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy, mặc dù cơ thể mỏi mệt đến mức có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Cậu dừng lại ở giữa phòng, đôi chân như bị buộc chặt vào sàn gạch lạnh lẽo.
Ba người đối diện không nói gì, chỉ nhìn cậu, như thể đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất từ cách cậu đứng đến những hơi thở ngắt quãng.
Người đàn ông mặc âu phục trắng là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông trầm ổn và lạnh lùng: “Tên cậu là Lâm Dạ, phải không?”
Lâm Dạ gật đầu, cổ họng khô khốc như thể không thể phát ra tiếng. Cậu không nói gì, chỉ đứng im, từng hơi thở vất vả, cảm giác như thời gian đứng lại trong căn phòng này.
Người phụ nữ trong váy đỏ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô lại như một lưỡi dao sắc bén. “Chúng tôi không thiếu người muốn làm việc ở đây,” cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thử thách.
Cậu không hoảng loạn hay lo lắng, nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt cậu cả ba người họ đều thầm cười.