Không rõ ràng, không chính thống, nhưng lại dẫn đến nơi cậu cần tìm.
Trước mặt là một khu nhà lớn, nằm lặng lẽ ở rìa thành phố. Cổng sắt cao vυ't, ánh đèn tím đỏ hắt qua lớp kính mờ như thể có ai đang thì thầm sau mỗi tấm rèm. Cảm giác đầu tiên là quyến rũ, sau đó là bất an.
Cậu đẩy cửa vào. Bản lề kẽo kẹt vang lên giữa không gian yên tĩnh đến lạ thường. Bên trong là một sảnh lớn, thoáng đãng, sạch sẽ đến mức gần như vô trùng.
Nền gạch đen bóng loáng phản chiếu đôi giày cũ rách của Lâm Dạ.
Trên trần, đèn thủy tinh hình giọt nước rũ xuống, ánh sáng tím nhạt len lỏi tạo thành những quầng sáng mơ hồ.
Không có tiếng nhạc, không có tiếng người, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và mùi nước khử trùng thoang thoảng.
Ở cuối sảnh, một chiếc bàn dài phủ khăn nhung xám tro đặt ngay ngắn, phía sau là một người phụ nữ trung niên đang ngồi.
Bà ta mặc bộ âu phục tối màu, tóc búi gọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo đến mức lạnh lẽo.
Mỗi động tác sắp xếp giấy tờ của bà đều dứt khoát, như thể từng tờ giấy đó nắm giữ vận mệnh ai đó – hoặc kết thúc của một kẻ nào đó.
“Đăng ký?” – giọng nói trầm ổn vang lên, không kèm theo ánh nhìn.
Lâm Dạ gật đầu, tiến lại gần. Cậu nhận lấy cây bút máy – thân bút đen bóng, đầu bút bạc, lạnh buốt khi chạm vào tay.
Đầu ngón tay cậu sần sùi, vết dầu máy còn vương lại ở kẽ móng dù đã chà rửa bằng xà phòng cũ.
Cậu viết tên mình – từng nét run rẩy, như thể chữ viết cũng biết e dè. Nhưng đó là thứ duy nhất cậu có thể mang đến. Một cái tên. Không hơn.
Người phụ nữ cầm lấy tấm phiếu vừa được điền tên, ánh mắt lướt qua không để lộ một tia cảm xúc.
Bà gõ nhẹ lên mặt bàn, một tiếng "tách" khô khốc vang lên – cánh cửa bên phải tự động mở ra, không có tay nắm, cũng không có bóng người nào điều khiển.
“Lối kia. Sẽ có người đưa cậu đến nơi phỏng vấn.” Bà nói, giọng đều đều, ánh mắt vẫn không rời khỏi chồng giấy tờ trước mặt.
Lâm Dạ khẽ gật đầu, bước về phía cánh cửa vừa hé mở.
Bên kia là một hành lang dài hun hút, ánh sáng tím nhạt thay đổi theo từng bước chân như đang theo dõi chuyển động của cậu.
Hai bên tường ốp kính tối màu, phản chiếu hình ảnh mờ ảo của chính cậu – nhòe nhoẹt, méo mó và xa lạ đến rợn người.
Cậu bước tới cánh cửa cuối hành lang.