Chương 3 - Tần Tuyệt Là Ai
Qua một hồi lâu, Lâm Tự Diễn mới nhẹ giọng đáp lại một câu "Ồ…”
Sau đó, cậu lâm vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì.
Sinh tử có mệnh, huống chi cậu đối với người cha trên danh nghĩa này cũng không có quá nhiều tình cảm.
Từ sau khi biết Lâm An Hồng và người mẹ kế mà cậu không thích gặp tai nạn xe cộ, cậu từng vô số lần tự hỏi một vấn đề qua cánh cửa thủy tinh của phòng bệnh: Nếu như bọn họ thật sự chết đi, cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào?
Tuy rằng cậu đối với bọn họ cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng mỗi khi nghe được âm thanh "Tích tắc" đều đặn phát ra, trong lòng cậu vẫn sẽ cảm thấy có một chút buồn bã.
Nỗi buồn này rất yếu ớt, nên cậu cho rằng cảm xúc này là do sự sợ hãi của con người đối với cái chết tự nhiên.
Cậu tin rằng ngay cả khi một người lạ qua đời trước mặt mình, cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Thế thôi.
Sau khi được cấp cứu, Lâm An Hồng bị nhiễm trùng nội tạng, cuối cùng cũng không thể sống qua một tuần.
Tiếp theo, có rất nhiều giấy tờ cần cậu ký.
Luật sư ngồi đối diện vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, xuyên qua cặp kính mắt, ông đem từng tập văn kiện dày cộp đưa tới trước mặt cậu.
Lâm Tự Diễn xem không hiểu, và cậu cũng không muốn hiểu, cậu chỉ dựa theo chỉ thị của luật sư, ký tên vào chỗ được chỉ định, mà không quan tâm đến những nội dung còn lại.
Có vẻ như luật sư cũng cảm thấy cảm thấy đứa nhóc này quá mức an tĩnh, nên ông không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu thêm một lát.
"Di sản được phân chia như thế nào?” Đây là câu hỏi đầu tiên Lâm Tự Diễn hỏi sau khi cha mình qua đời.
“Theo di chúc, cậu và Lâm Kỳ Giai mỗi người được một nửa. Vì em trai cậu chưa đủ mười tám tuổi, nên phần của nó sẽ do người giám hộ hợp pháp quản lý. Còn về phần của cậu…”
Luật sư dừng lại một chút, cẩn thận sắp xếp lại văn kiện, rồi nói: "Tần Tuyệt tiên sinh sẽ đích thân nói rõ với cậu.”
“Chờ một chút, Tần Tuyệt là ai?!”
Trước đó, Lâm Tự Diễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống một mình.
Mặc dù tuổi của cậu không lớn lắm, nhưng cái gia đình chỉ tồn tại trên danh nghĩa này vốn không có quá nhiều ý nghĩa đối với cậu.
Lâm An Hồng có công ty riêng, tuy không lớn lắm, nhưng trong lòng Lâm Tự Diễn hiểu rõ.
Sau khi ông ta chết, tài sản ông ta để lại, ít nhất cũng là ba triệu.
Ba triệu nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu tính kỹ, người bình thường cũng phải làm việc hai mươi năm mới có thể kiếm được con số này.
Huống chi Lâm An Hồng còn để lại bất động sản, nên cậu cũng không cần lo lắng về vấn đề nhà ở, và phương tiện đi lại.
Chỉ cần cậu không tiêu tiền một cách phụng phí, thì số tiền này cũng đủ cho cậu sống qua ngày.
Nhưng mà, tất cả kế hoạch với tương lai của cậu đều thấy đổi, vì người đàn ông Tần Tuyệt này mà thay đổi.
Lâm Tự Diễn thắc mắc tại sao Tần Tuyệt lại nhận trách nhiệm chăm sóc cậu.
Mới đầu, cậu đoán người đàn ông này có thể là nhìn trúng ba triệu trong tay cậu cùng với cổ phần trong công ty Lâm An Hồng.
“Tần tiên sinh.”
Lâm Tự Diễn ngồi đối diện Tần Tuyệt, mặc dù mặc đồng phục màu xanh trắng, nhưng cậu vẫn cố gắng giả bộ thành thục.
"Tôi sẵn sàng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho anh nếu anh đồng ý trao trực tiếp phần tiền mặt trong tài sản thừa kế cho tôi."
Cậu bình tĩnh quan sát người đàn ông trước mặt, cốc cà phê trong tay gần như bị cậu nắm đến trắng bệch.
Công ty đó có lẽ là tâm huyết cả đời của Lâm An Hồng, nhưng trong miệng Lâm Tự Diễn, nó lại có vẻ rất dễ dàng biết bao.
Tần Tuyệt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú non nớt của cậu, qua hồi lâu, mới hỏi một vấn đề có vẻ không liên quan chút nào: "Năm nay cậu mười tám tuổi sao?"
“Đúng vậy.” Lâm Tự Diễn trả lời.
Người đàn ông đối điện nở một nụ cười nhạt, điều này khiến Lâm Tự Diễn cảm thấy không vui.
Người đàn ông này có ý gì?
Chẳng lẽ là đang cười nhạo vì cậu chỉ mới mười tám tuổi sao?
“Tôi đã trưởng thành rồi." Lâm Tự Diễn nhấn mạnh.
“Đúng vậy, tôi biết." Tần Tuyệt trả lời một cách bình tĩnh.
"Người đã qua đời, nên việc phân chia tài thế nào, là chuyện giữa hai chúng ta.”
Lâm Tự Diễn cắn chặt quai hàm, sự kiên nhẫn của cậu từ trước đến nay không dài, lúc này, cậu tựa như một con sói bị nhốt, vội vàng muốn nhe hàm răng nanh của mình, "Tần tiên sinh, tôi là con của ông ấy, tôi không muốn tuân thủ thỏa thuận của ông ấy, vì sao ngài không đồng ý? Nếu ngài lo lắng tôi sẽ hối hận, thì chúng ta có thể ký một bản thỏa thuận khác ngay bây giờ để làm rõ, rằng tất cả đều là do tôi tự nguyện."
Nụ cười trên mặt Tần Tuyệt vẫn như cũ, tay hắn đặt trên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Tự Diễn, tôi không cần cổ phần trong công ty của cha cậu.”
Lâm Tự Diễn nghe được câu này, đột nhiên từ trên ghế quán cà phê đứng lên, ánh mắt của câuh như kim đâm về phía Tần Tuyệt.
Cậu chán ghét sự đạo đức giả của những người trưởng thành này, họ luôn vì lợi ích và tiền bạc, mà luôn đưa ra đủ loại lý do đường hoàng.
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì, một trợ lý đặc biệt đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng nắm lấy vai cậu.
Động tác bất thình lình này khiến cậu trở tay không kịp, khiến cậu ngã ngồi trở lại ghế, với đôi mắt đỏ hoe.
Chết tiệt, đau quá.
Cái ghế này cũng cứng như địa ngục.
……
Không biết tại sao, gần đây cậu luôn nhớ lại những chuyện cũ không vui kia.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khu chung cư trung tâm thành phố của Tần Tuyệt. Tần Tuyệt vốn đang nhắm mắt nghĩ ngơi, bỗng mở mắt ra và quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Tự Diễn. Hắn cau mày nói: "Xuống xe, trở về tính sổ với cậu.”
Từ khi mang đứa nhóc này về nhà, trong nhà hắn giống như có một con sói khó có thể thuần phục, thỉnh thoảng sẽ gây ra một ít rắc rối.
Lúc trước Tần Tuyệt cũng không can thiệp quá nhiều vào cậu, nhưng lần này, khi hắn vừa đề nghị cậu vào công ty làm thực tập sinh, cậu liền làm ầm ĩ lên, như thể sợ không thể làm cho người ta thêm phiền phức vậy.
Hắn không thể dung túng cậu.
Lâm Tự Diễn thừa dịp Tần Tuyệt ngủ liền len lén quan sát hắn, nhưng lại bị bắt ngay tại chỗ, khiến khuôn mặt cậu lộ ra một tia xấu hổ.
Cậu vội vàng từ trong xe đi ra, "Phanh" một tiếng đóng cửa xe lại, làm trợ lý đặc biệt trên ghế lái giật nảy mình.
Trợ lý đặc biệt cũng là người lúc trước cùng Tần Tuyệt đi gặp Lâm Tự Diễn, ngay từ đầu anh ta đã cảm thấy đứa nhóc này rất hoang dã và khó thuần phục, chắc chắn cậu sẽ là một người khiến người ta đau đầu.
Tuy rằng anh ta hiểu Tần tiên sinh cố ý lợi dụng đứa nhóc này làm con bài để đối phó với gia tộc, nhưng vì đã cắt đứt thỏa thuận với chủ tịch Tần, mục đích cũng đã đạt được, nên trợ lý đặc biệt cảm thấy không cần phải tiếp tục giữ Lâm Tự Diễn lại ở bên người nữa.
Không ai đoán được ông chủ đang nghĩ gì, vậy mà lại thật sự giữ lại đứa nhóc này.
Chỗ ở của Tần Tuyệt nằm trên hai tầng cao nhất của khu chung cư, trên dưới thông suốt, và còn kèm theo một sân thượng được chăm sóc tỉ mỉ, tổng diện tích thậm chí còn lớn hơn một số biệt thự khác.
Khi Lâm Tự Diễn lần đầu tiên tới căn hộ này, cậu đã hiểu nguyên nhân người đàn ông kia lại cười trong quán cà phê…
Tần Tuyệt quả thật không coi trọng cổ phần của Lâm An Hồng, vì nếu hắn muốn, hắn có thể mua lại công ty nhỏ của Lâm An Hồng vào ngay ngày hôm sau.
Bởi vậy, Tần Tuyệt rõ ràng là đang trêu chọc cậu.
Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tự Diễn đã đưa ra kết luận này, từ đó trở đi cậu đối với Tần Tuyệt càng thêm bất mãn, cậu luôn muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt khiến người ta chán ghét kia, không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì giải tỏa nỗi bất hạnh trong lòng.
Nhưng mỗi lần ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Lâm Húc Yên lại hiểu ra một sự thật vô cùng rõ ràng: sự trưởng thành thường diễn ra chỉ sau một đêm, cậu đột nhiên nhận ra rằng, không phải tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng nắm đấm.
Cho nên, cậu chỉ có thể chịu đựng hai năm này......
Hoặc là chờ ngày nào đó Tần Tuyệt đại phát từ bi, và quyết định trả tự do cho cậu.
“Đứng lại.” Giọng của người đàn ông kia lại vang lên sau lưng cậu.