Nếu Tần Tuyệt cho rằng cậu có tiềm năng, muốn cậu kiếm tiền cho công ty của mình, vậy cậu sẽ hết lần này tới lần khác không toại nguyện mong muốn của hắn.
Cậu giống như là một gốc cây nghiêng ngả không cách nào đứng thẳng được, cả đời cậu nhất định phải ở trong vũng bùn hư thối, nếu thật sự có người muốn chỉnh đốn cậu, câu ngược lại, lại không muốn –
Vì như vậy rất không tự do.
"Sao anh không dứt khoát thì bóp chết tôi đi." Cậu thở hổn hển, giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Tần Tuyệt buông tay ra.
Lâm Tự Diễn thuận thế ngồi xổm xuống, tiếng ho khan cũng vang lên, giọng nói kia vừa xen lẫn sự cố ý và cũng vừa xen lẫn sự khó chịu thật sự, như thể cậu muốn ho phổi ra khỏi cổ họng.
Trợ lý đặc biệt phía sau Tần Tuyệt cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ, vừa rồi, ông chủ của bọn họ thật sự dùng lực lớn như vậy sao?
"Được rồi, đừng giả bộ nữa."
Giọng của Tần Tuyệt không hề hung hăng dọa người, mà ngược lại còn lộ ra một tia trấn an, kỹ xảo thay đổi sắc mặt này khiến Lâm Tự Diễn vừa kinh ngạc vừa bội phục, "Có vấn đề gì, về nhà nói sau."
Lâm Tự Diễn nghe vậy, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, một bụng lửa của cậu cứ như vậy không có chỗ phát tiết.
Rốt cuộc, ai đã đuổi theo cậu đến đây chứ?
Hơn nữa, cậu chưa từng có nhà, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có.
Có lẽ, đây chẳng qua chỉ là một loại chấp nhất ngây thơ của cậu đối với từ "nhà" này.
Trong mắt Lâm Tự Diễn, nhà, bất quá chỉ là tên của một địa điểm.
Nhưng nếu cậu bởi vì từ "nhà" này mà tranh chấp với người đàn ông kia, chỉ sợ nhận điều cậu nhận được cũng chỉ là một tiếng cười lạnh.
Lâm Tự Diễn sẽ không đi làm loại chuyện tự tìm mất mặt này.
Đột nhiên, một chiếc áo khoác được ném qua, phủ lên đầu cậu, khóa kéo cứng trên áo khoác vô tình chạm vào mũi cậu, một cơn đau nhói khiến nước mắt Lâm Tự Diễn gần như chảy ra -
Đừng hiểu lầm, cậu chỉ quá nhạy cảm với cảm giác đau thôi, chứ không có lý do nào khác.
Tần Tuyệt đã xoay người đi về phía trước, để lại hai trợ lý đặc biệt, ý bảo Lâm Tự Diễn đuổi theo.
Lâm Tự Diễn bĩu môi, cũng chán ghét trò chơi truy đuổi này, nên bước nhanh hơn, theo Tần Tuyệt lên xe.
Trong đó, một trợ lý đặc biệt ngồi vào vị trí lái, lái xe vững vàng.
Lâm Tự Diễn ngồi ở ghế sau, cố gắng tránh xa Tần Tuyệt, hơn nữa hai người cũng trầm mặc không nói gì.
Tần Tuyệt tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không biết là thật sự ngủ hay là đang trầm tư.
Lâm Tự Diễn bởi vì uống nhiều nước ngọt mà không hề buồn ngủ, cậu nâng má, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn neon nhấp nháy như thể không biết mệt mỏi, chiếu sáng các tòa nhà cao tầng của thành phố.
Mọi ánh đèn trên lầu cư dân đều sáng lên.
Nhưng không có ánh sáng nào chiếu sáng cho cậu.
……
Lần đầu tiên Tần Tuyệt xuất hiện trước mặt Lâm Tự Diễn, cậu đang tiến hành một cuộc đọ sức không tiếng động với giáo viên chủ nhiệm.
Lâm Tự Diễn trốn trong nhà vệ sinh nam, trong tay ôm guitar gỗ của mình, khẽ gảy dây đàn, cất tiếng hát du dương, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của mình.
Cậu ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng gào thét của nữ giáo viên chủ nhiệm ở bên ngoài.
"Diễn ca, anh thật là ngầu." Một học sinh cùng lớp từ trong phòng vệ sinh đi ra, trêu chọc nói.
Cậu ta gọi Lâm Tự Diễn là "Ca", xưng hô này cũng không quá đáng.
Lâm Tự Diễn lớn hơn bọn họ một tuổi, bởi vì cậu từng ở lại một cấp.
Cậu bị lưu ban không phải vì điểm số kém, mặc dù cậu thường xuyên làm những điều không đúng quy định, nhưng điểm số của cậu luôn miễn cưỡng ở trên mức trung bình.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc câu trở thành nhân vật đau đầu nhất trong mắt các giáo viên.
Dùng lời của chủ nhiệm lớp cậu mà nói thì- -
Đứa nhỏ này vi phạm nội quy trường học dường như không có lý do gì, như thể cậu đang cố ý chọc giận người khác.
Các giáo viên giữ khoảng cách với em cậu, nhưng các học sinh cũng rất thích cậu, nhất là những "học sinh kém", bọn họ nhìn thấy Lâm Tự Diễn đều thân thiết gọi cậu là "Diễn ca".
Dù sao, tất cả mọi người lúc đó đều rơi vào kỳ phản nghịch, và hành vi không sợ trời không sợ đất của Lâm Tự Diễn lúc đó, được bọn họ xem là rất tuyệt vời và đáng kinh ngạc.
Người khác đều trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, cậu thì hay rồi, trốn ở đây hát.
Học sinh kia nghiêng người dựa vào Lâm Tự Diễn, châm một điếu thuốc, tựa hồ muốn diễn đạt biểu cảm vô cùng sống động của mình, "Mặt giáo viên chủ nhiệm rất tức giận, nếu cô ấy có gan, đã vào nhà vệ sinh nam bắt chúng ta rồi.”
Cậu ta phun ra một ngụm khói, mùi thuốc lá kém chất lượng thật gay mũi.
"Tôi vừa mua một cây đàn guitar."
Lâm Tự Diễn rốt cục dừng động tác trong tay lại, bốn phía xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, học sinh xem náo nhiệt bên ngoài cũng đã bị giáo viên chủ nhiệm đuổi đi, "Nên đang chỉnh âm."
Cậu cầm cây đàn ghita, chuẩn bị rời đi.
Đôi khi, vào khoảnh khắc trước khi có một sự kiện lớn xảy ra, trong lòng con người luôn có một linh cảm khó hiểu, khó có thể nói là tốt hay xấu, nhưng đó chỉ là một linh cảm rất đặc biệt.
Khi Lâm Tự Diễn nghe thấy sự im lặng khác thường bên ngoài nhà vệ sinh, cậu đã sâu sắc cảm nhận được loại cảm giác này.
Khi cậu mở cửa đi ra ngoài, nữ giáo viên chủ nhiệm vừa rồi còn đang lớn tiếng quát lớn đang sững sờ nhìn cậu, điện thoại di động còn dán ở bên tai, miệng hé mở, ngây ngốc tại chỗ.
Cái loại ánh mắt đồng tình này, khiến Lâm Tự Diễn theo bản năng cảm thấy chán ghét, cậu dời ánh mắt đi.
“Lâm Tự Diễn, bệnh viện gọi điện thoại tới, nói ba em…”
Giáo viên chủ nhiệm nhắm mắt lại, hai tay nhẹ đặt trên vai cậu, "Ba em qua đời rồi.”
Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm rất nhẹ, như thể sợ quấy nhiễu đến cậu thanh niên vừa mới trưởng thành này.
Cậu mới chỉ là một thanh niên vừa nơi trưởng thành thôi.
Giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ lẳng lặng đứng trên hành lang, tiếng chuông vào học đã vang lên thật lâu, đinh tai nhức óc.