Yến Từ quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, nơi Giản Dục Hành đang đứng, rùng mình một cái, chỉ vào khu vực ăn uống: “Bánh mì nhỏ bên kia cũng ngon lắm.”
“Đi thôi, bắt đầu ăn.” Tống Nhược Thần chân mềm nhũn.
Bữa tiệc này kéo dài cũng khá lâu, nhưng vì có Tống Nhược Thần ở đó, tối nay không mấy ai gây sự với Yến Từ.
Vừa qua 12 giờ, anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【Chiêu lớn đã sẵn sàng.】
【Ví tiền quay ngược đã đến, có hiệu lực trong 3 phút.】
【Số lần sử dụng ví tiền quay ngược mỗi ngày đã được điều chỉnh thành 3 lần.】
“Wuhu!” Tống Nhược Thần sướиɠ rơn, “Hệ thống, mày trưởng thành rồi!”
【Hehe, là do chỉ số tình cảm giữa công và thụ nguyên tác có biến động.】
“Gói dùng thử hôm qua chả có cảm giác gì.” Tống Nhược Thần xoa tay như ruồi, “Tôi phải thử tính năng mới này!”
【Thử đi! Tôi xài rất ngon đó!】
Cùng lúc đó, trong một khu nhà cao cấp, bể bơi riêng đang bắn lên từng đợt sóng nước.
Giản Dục Hành đã bơi hai vòng, làn nước lạnh lẽo làm dịu tâm trạng hắn, nhiệt độ nóng bức do chút tin tức tố vị nho kia cũng dần tan biến.
Hắn rất thích bơi, rất thích cảm giác chế ngự làn sóng, cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn, bơi bao lâu cũng không chán.
Được rồi, bình tĩnh cũng đủ rồi, lần này phải lên bờ thôi.
Bờ bể bơi đã ở ngay trước mắt, Giản Dục Hành vươn tay định chạm vào tay vịn bên bờ.
Đinh đang.
Tay vịn ngay trước mặt lại chạy tuốt đi xa.
Giản Dự Hành: “?”
Gì vậy? Ảo giác à?
Hắn lại tiếp tục bơi, dần tiến gần đến tay vịn, chiến thắng ở ngay trước mắt.
Đinh đang.
Hắn lại quay về giữa bể bơi.
Giản Dục Hành: “???” Đang nằm mơ à?
Lần này hắn tăng tốc, bơi thật nhanh về phía bờ, nắm chặt tay vịn trèo lên bờ. Giọt nước trong suốt từ ngực và bụng alpha nhỏ từng giọt xuống.
Giây tiếp theo, bụp, nước bắn tung tóe, hắn lại trở về giữa bể.
Giản Dục Hành: “…”
Không muốn bình tĩnh nữa, muốn lên bờ.
Tại nhà thư ký Tống, Tống Nhược Thần đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống của hắn.
“Tuyệt vời!” Tống Nhược Thần khen ngợi hết lời, “Phê thật.”
【……】
【Nhà ai tốt đẹp lại dùng hệ thống quay ngược để rút thẻ chứ.】
“Không rút được thẻ đúng là do vận xui.” Tống Nhược Thần nói, “Quay lại vài giây rồi rút lại là có hàng ngay!”
【……】
【Có tin nhắn trên điện thoại.】
Tống Nhược Thần nhìn vào điện thoại.
[“Yến Từ” gửi lời mời kết bạn với bạn.]
[Yến Từ]: 0.0
[Tống Nhược Thần]: 0.o
[Tống Nhược Thần]: Phu nhân còn chưa ngủ à?
[Yến Từ]: Tôi đang livestream nè, kiếm thêm chút tiền, để xứng với Giản Phong hơn.
[Tống Nhược Thần]: Vậy anh ta không nên cưới Omega, mà nên cưới một cái ngân hàng.
[Yến Từ]: .
[Tống Nhược Thần]: Ngủ sớm đi, phu nhân.
[Yến Từ]: Dạ~
[Yến Từ]: Thư ký Tống, tôi có một sự kiện sau ngày mai, anh có thể đi cùng tôi không?
[Yến Từ]: Một trong những nhà tài trợ là thương hiệu đồ ăn vặt.
[Tống Nhược Thần]: Đồ ăn vặt không quan trọng, chủ yếu là muốn đi cùng phu nhân.
[Yến Từ]: ^o^
Sự kiện mà Yến Từ nhắc đến, Tống Nhược Thần có ấn tượng, hôm đó có vài khán giả không thân thiện đã làm tổn thương Yến Từ khá nặng, mà công chính là Giản Phong vì vội đối phó với Giản Dục Hành của công ty cắm dù, đã không quan tâm cảm xúc của Yến Từ, khiến hai người to chuyện một trận.
Để hai người này khỏi tự đào hố chôn mình, lôi cả thư ký Tống đi theo chết oan, Tống Nhược Thần nhất định phải đi giám sát.
Chẳng liên quan mấy đến đồ ăn vặt.
“Buồn ngủ rồi.” Anh ngáp một cái, “Hôm nay tăng ca, mai nghỉ nhé.”
—
Hôm sau, tập đoàn Tiêu Thập.
Giản Phong gọi nội tuyến năm lần mà vẫn không triệu hồi được thư ký Tống.
“Giản tổng.” Trợ lý đời sống đẩy cửa bước vào, “Thư ký Tống hôm nay nghỉ phép.”
“Hử?” Giản Phong sững người.
Vị thư ký này từ khi đi làm đến giờ dường như lúc nào cũng có mặt tại vị trí, vậy mà cũng có lúc nghỉ phép?
“Được rồi, tôi biết rồi.” Giản Phong nói.
Trợ lý công việc tiếp tục báo cáo: “Bên nhị thiếu Giản, tôi nghe nói có vài quản lý trong công ty muốn làm quen, định hẹn cậu ấy đến bể bơi tập thể hình.”
Giản Phong cau mày.
Trợ lý công việc là người của mấy ông già trong hội đồng quản trị, thấy nhân viên nhanh chóng đi nịnh hót lãnh đạo mới thì không chịu nổi.
“Em trai tôi nói sao?” Giản Phong hỏi.
Giản Dục Hành xưa nay thích bơi nhất, đám người này đúng là biết cách lấy lòng.
“Nhị thiếu nói…” Khóe miệng trợ lý giật giật.
“Cậu ấy nói gì?” Giản Phong hỏi.
Trợ lý: “Nhị thiếu nói đời này không muốn nhìn thấy bể bơi nữa.”
Giản Phong: “……?”
Giản Dục Hành từ chối đám người đang cố gắng làm thân, ngồi trong văn phòng, xoa xoa trán.
Hôm qua, là… quá mệt à?
Sao bơi ở bể mà không lên được bờ vậy?
Nhưng hôm qua hắn đã làm gì? Cũng chỉ là dằn mặt tên thư ký Tống kiêu ngạo, một Omega thôi mà, có tốn bao nhiêu sức chứ?
Nói đến cũng lạ, từ sau khi dằn mặt người ta hôm qua, hôm nay hắn vẫn chưa thấy thư ký Tống ở công ty.
“Bảo thư ký Tống nộp bản ghi biên bản họp.” Giản Dục Hành nói, “Nộp thêm hai bản báo cáo tháng.”
“Thư ký Tống xin nghỉ phép rồi.” trợ lý Cung đáp.
Giản Dục Hành ngẩng đầu: “Cậu ta… không khỏe?”
Hôm qua hắn có dùng một chút áp chế alpha khi nói sẽ xử phạt, thân thể nhỏ con của thư ký Tống, chịu nổi không?
“Không.” trợ lý Cung nói, “Tôi vừa tra hệ thống, lý do xin nghỉ là: băng tan ở Nam Cực.”
Giản Dục Hành: “…”
Chắc là điền bừa rồi.
“Thư ký Tống không đơn giản.” Cung Hỏa nói, “Nhìn thì sạch sẽ xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, tôi cứ cảm thấy cậu ta kiểu đóng vai heo để ăn thịt hổ.”