Omega Ngốc Nghếch Liên Kết Hệ Thống Quay Ngược Thời Gian

Chương 8

Giản Dục Hành khẽ cười khẩy.

Không thấy xin lỗi đâu, chỉ thấy một màn drift xe lùi ngoạn mục, chỉ thiếu điều không viết hẳn sự bướng bỉnh và kɧıêυ ҡɧí©ɧ lên đôi mắt lạnh nhạt ấy.

Một người bình tĩnh và thông minh đến vậy, mà mùi tin tức tố lại ngọt ngào.

Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một thư ký công cụ lạnh lùng và ương ngạnh mà thôi.

Dù gì thì anh ta cũng chưa từng mạo phạm hắn, cho qua cũng không sao.

“Thư ký Tống đâu rồi?” Giản Phong hỏi.

Giản Dục Hành hất cằm về phía khu lấy đồ ăn tự chọn: “Đang đi với chị dâu.”

Màn hình điện thoại của Giản Dục Hành sáng lên, là trợ lý gọi đến, hắn đi qua một bên để nghe máy.

“Có chuyện gì?” hắn hỏi.

“Đại ca.” Cung Hỏa nói, “Tôi vừa tra nội mạng công ty, phát hiện một thứ rất thú vị.”

Khu vực ăn tối tại dạ tiệc, thoát khỏi debuff [Ánh nhìn của phản diện], Tống Nhược Thần thấy thoải mái hẳn.

Yến Từ quả nhiên là vai chính xui xẻo trong truyện máu chó, trong lúc cậu đang ăn bánh, đã có ba nhóm người tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn rồi.

“Đây là cái streamer nhỏ bị người ta hạ thuốc, may mắn ngủ với Giản tổng một đêm?” Có người tới, “Nhìn cũng bình thường thôi mà, Giản tổng chơi chán rồi sẽ vứt sớm thôi.”

“Có chứng.” Tống Nhược Thần đưa ra một bản photo giấy đăng ký kết hôn, “Không bỏ không rời.”

Đối phương: “……”

Không bao lâu lại có người tới.

“Dạ tiệc gì thế này, đến cả streamer nhỏ cũng vào được à? Có thiệp mời không?”

“Chào, chào anh…” Yến Từ căng thẳng đưa ra bản photo, “Dạ tiệc của chồng, không cần thiệp.”

Đối phương: “……”

Công cụ chịu ngược trong truyện máu chó thực sự nhiều, Tống Nhược Thần tiếp đón đến phát mệt, đến mức không buồn để người ta mở miệng, gặp ai cũng phát giấy đăng ký kết hôn.

Yến Từ từ ngơ ngác đến bình tĩnh, hiếm hoi có thể thấy an tâm trong môi trường dạ tiệc đầy rẫy kẻ thù rình rập, thậm chí còn mở điện thoại chơi hai ván game.

Điều đó khiến Tống Nhược Thần nhớ lại chút nội dung gốc: nhân vật thụ trong truyện là một streamer game, kiêm bình luận viên thi đấu, vì chuyện tình cảm trắc trở, bị phá hoại bởi các nhân vật phụ, dẫn đến sự nghiệp lận đận đủ đường.

Hình như đoạn đầu truyện, tất cả điểm ngược đều đổ lên người Yến Từ.

Lại có tiếng bước chân tới gần, Tống Nhược Thần không thèm ngẩng đầu, vỗ bản photo như bùa chú vào… bụng dưới của đối phương?

Tống Nhược Thần ngơ ngác ngẩng đầu, Giản Dục Hành đang đứng cao nhìn xuống anh.

Đầu ngón tay xuyên qua lớp giấy mỏng và lớp vải sơ mi, dường như cảm nhận được đường nét rắn chắc nơi cơ bụng đối phương.

Cứng ngắc thật, Tống Nhược Thần nghĩ.

Giản Dục Hành nắm lấy cổ tay anh, gỡ bản photo khỏi bụng mình: “Thư ký Tống, theo tôi một lát.”

Tống Nhược Thần mơ hồ đứng dậy, đi theo.

Không biết là do alpha sức mạnh lớn, hay do da anh mỏng, chỗ cổ tay vừa bị nắm để lại một vết đỏ nhàn nhạt.

Yến Từ ngẩng đầu nhìn theo, Giản Dục Hành cao hơn hẳn, khiến bóng người mặc sơ mi trắng kia trông càng gầy gò, mỏng manh.

Hành lang, cách xa tiếng ồn của sảnh tiệc, Tống Nhược Thần cảnh giác dừng bước.

“Nhị thiếu muốn nói gì?” Anh hỏi, “Nói luôn ở đây đi.”

Anh tựa vào tường, sự chênh lệch thể hình giữa A và O khiến anh cảm thấy không an toàn.

“Sợ rồi à?” Giản Dục Hành hỏi.

Tống Nhược Thần không nói, hàng mi cụp xuống, ánh mắt khẽ trôi trên mặt đất.

“Cứu cứu cứu cứu cứu mạng.” Tống Nhược Thần gào thét trong lòng, “Chẳng phải chỉ không lái xe cho anh ta một lần thôi sao, có cần vậy không?”

【.】

“Nhìn cái này đi?” Giản Dục Hành bật sáng màn hình điện thoại, đưa một tài liệu ra trước mắt Tống Nhược Thần.

Gì thế?

Tống Nhược Thần trợn tròn mắt, đọc ra:

“Báo cáo phân tích việc Giản Dục Hành được điều về Tiêu Thập? Giản Dục Hành… dã tâm lang sói, ngông cuồng bất kham, tàn bạo vô độ… một núi không thể có hai hổ, có thể gây bất lợi cho công ty…”

Ai viết vậy, chửi hay thật.

Chỉ là tại sao mỗi khi đọc một từ, nhiệt độ xung quanh như hạ thấp một chút, như có gì đó vô hình đè ép lên anh, khiến chân anh muốn nhũn ra.

“Tống Nhược Thần, im miệng.”

Bên tai vang lên giọng nói của đối phương, ngón tay alpha dừng ở bên má anh, dùng chút lực khiến anh phải hơi ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy phần ký tên ở cuối văn bản.

Người đánh giá: Tống Nhược Thần

Tống Nhược Thần: “……” Thánh thần ơi.

Thư ký Tống thiếu đức quá, lá chiến thư đã gửi ra, người thì không còn, bắt anh – một sinh viên đại học 19 tuổi phải gánh cơn giận của phản diện.

Má bị bóp hơi đau, chênh lệch chiều cao khiến anh buộc phải ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sắc bén của đối phương.

“Thư ký Tống.” Giản Dục Hành hỏi, “Mắng vui không?”

“Tôi được điều về công ty, ngang cấp với Giản Phong, không tính là cấp trên trực tiếp của cậu, nhưng cũng là cấp trên.” Giản Dục Hành nói, “Hôm nay cậu mắng sếp, ám sát sếp, tôi phạt cậu một chút, cũng hợp tình hợp lý đúng không?”

【Mau ngoan ngoãn đi!】

Hệ thống đang gào thét.

“Cậu thấy nên phạt thế nào mới hợp?” Giản Dục Hành hỏi.

“Thêm chút lương đi, được không.” Tống Nhược Thần nói.

Giản Dục Hành: “?”

【?】

Giản Dục Hành tức đến bật cười: “Lý do?”

Tống Nhược Thần: “Quần thần bá tánh ai dám can gián cô vương, người đó được… được thưởng lớn?”

Giản Dục Hành: “……”

Ngón tay đang bóp má cũng nới lỏng.

Dưới ánh đèn mờ hành lang, góc mặt của omega rất đẹp, bên má hằn lên một vết đỏ.

Hắn không dùng nhiều sức, nhưng dấu vết ấy lại cực kỳ rõ trên gương mặt trắng trẻo của omega.

“Thư ký Tống.” Giản Dục Hành sững người một chút, lại giễu cợt, “Cậu không cần chơi chiêu ‘giả ngu làm khôn’ với tôi đâu.”

“Thư ký Tống…” bên hành lang truyền đến một giọng rất nhỏ, “Cậu ổn chưa? Tôi cần cậu.”

Yến Từ?

“Đến đây.” Tống Nhược Thần nói.

Lượn trước đã.

Vai chính thụ trong nguyên tác đúng là tiểu thiên sứ mà.