Không còn cách nào khác. Mễ Thu thở dài, sờ sờ bụng mình, lẩm bẩm.
"Vì mày, tao đành phải cố gắng cày tiền thôi."
Mễ Thu cảm thấy những việc kiểu làm theo giờ hoặc phát tờ rơi sẽ hợp với mình nhất, vì có thể nhận tiền trong ngày, miễn sao có thịt ăn ngay là được.
May mắn thay, vận khí của Mễ Thu vẫn luôn rất tốt. Vừa vào tiệm đầu tiên cậu đã được nhận việc luôn.
Mễ Thu vui vẻ mặc bộ đồng phục nhỏ xinh, bê khay bánh kem đi lại trong tiệm, thấy khách là mời họ một miếng nếm thử.
Một nhóm nữ sinh thì thầm to nhỏ, đùn đẩy nhau rồi đi tới. Một cô gái mặt đỏ ửng, lí nhí nói:
“Anh ơi, cho em xin WeChat được không?”
Mễ Thu là người yêu nghề, chuyên nghiệp vô cùng, lập tức từ chối một cách lễ phép:
“Không được đâu nhé, em đang trong giờ làm việc mà.”
“Vậy lúc không làm việc thì có thể kết bạn không?” Một cô gái khác liền đáp lại.
Mễ Thu gật đầu, chỉ về phía quầy: “Được chứ, vậy các bạn muốn ngồi ăn không?”
“Có có có, tôi muốn một miếng bánh Black Forest!”
“Còn tôi thì muốn bánh dâu!”
Giải quyết hết đợt khách này đến đợt khách khác, mỗi lần Mễ Thu đều kết bạn với khách, đưa thông tin WeChat và mời họ thường xuyên ghé qua.
Chủ cửa hàng rất hài lòng, khi đưa tiền hoa hồng cho Mễ Thu, ông ấy cũng rất hào phóng, tặng cho cậu một bao lì xì lớn.
Và việc đầu tiên mà Mễ Thu làm khi nhận tiền chính là đi vào căn tin gọi một phần gà chiên và thịt viên bò.
Quả thật là không thể chịu được, cậu thèm quá rồi, hôm đó không ăn được nên Mễ Thu tiếc hùi hụi mãi.
Đang ăn thì Mễ Thu nhìn thấy một cậu bé béo, mí mắt hơi xệ và hơi gù, đột nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ và ánh mắt sáng lên.
Trời ơi, cuối cùng thì bạn đồng hành của tôi cũng xuất hiện rồi!
Mễ Thu chưa ăn xong bữa, vội vàng bê đĩa đi đến và ngồi chung bàn với cậu ta.
“Chào cậu, mình là Mễ Thu!”
Mễ Thu giới thiệu bản thân, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu bạn mới.
Cuối cùng thì, người bạn đồng hành đầu tiên trong đời... không, phải nói là người bạn đã đến!
“Cậu tên là Lý Thiên đúng không?” Mễ Thu thấy cậu ta im lặng, tiếp tục hỏi.
Lý Thiên mặt đỏ bừng, không hiểu vì sao Mễ Thu lại ngồi cùng bàn với mình.
Ngày đầu tiên nhập học, Lý Thiên đã biết đến Mễ Thu. Mễ Thu nổi bật như một mặt trời rực rỡ, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ để mọi sinh viên trong trường bàn tán cả buổi.
Còn Lý Thiên thì khác, cậu chỉ là một sinh viên vô danh, sao Mễ Thu lại nhận ra mình được?