Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 16: Nhân vật chính không được bình thường cho lắm

Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang sống nhờ vào mấy sự “viện trợ” miễn phí đó mà.

Lúc này, Quyển Nguyên Vỹ bưng khay đồ ăn, vừa liếc một cái đã thấy cái đầu của Mễ Thu nổi bật giữa một rừng quân phục màu xanh lá, liền không chần chừ đi ngay tới.

Nhưng còn chưa tới nơi, hắn đã thấy một người khiến mình cực kỳ chướng mắt.

“Mễ Thu, cậu ở đây à!”

Đường Lạc Thiên bưng khay đồ ăn, cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, vui vẻ ngồi xuống cạnh Mễ Thu.

Mễ Thu vừa nhìn thấy Đường Lạc Thiên liền muốn trốn ngay, dù sao thì phe chính nghĩa như Đường Lạc Thiên đâu thể chứa nổi một phản diện như cậu.

Nhưng mà…

Ánh mắt cậu dính chặt vào viên bò viên trên khay của Đường Lạc Thiên, đầu óc lập tức trống rỗng.

Đã gần một tuần cậu chưa được ăn thịt, Mễ Thu gần như có thể tưởng tượng ra viên bò viên kia ngon béo vừa vặn, mặn mặn ngọt ngọt mà không hề ngấy, vừa cắn vào là nước sốt bên trong chắc chắn sẽ tràn ra thơm ngậy khó cưỡng.

Không được không được, mình là một phản diện, mình phải… nhìn thêm một chút thôi!

Đường Lạc Thiên thấy ánh mắt đầy khát vọng kia, liền cười rồi gắp viên bò viên đưa cho Mễ Thu.

“Cậu ăn đi.”

Mễ Thu nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng tay thì không chần chừ chút nào, ngay lập tức kéo bò viên vào khay mình.

“Tôi không có tiền trả đâu đấy, cậu đừng có mà nghĩ ngợi lung tung!”

Đường Lạc Thiên bị chọc cười, nghiêng đầu đáp: “Không cần tiền, cậu mau ăn đi.”

Nghe thấy “không cần tiền”, cảm giác bất an trong lòng Mễ Thu lại càng dâng cao…

Nam chính không cần tiền mà cho mình đồ ăn?

Cậu ta bị ngu à?

Chẳng lẽ cú đá lần trước của cậu còn chưa đủ để khiến cậu ta hiểu rõ thân phận của mình sao?

Xem ra nam chính đời này không được ổn cho lắm rồi. Mễ Thu thầm nghĩ, trong đầu tiểu nhân đang lắc đầu ngán ngẩm.

“Cậu là ai? Làm gì ở đây?”

Quyển Nguyên Vỹ rầm một tiếng ném khay cơm lên bàn, dựa vào lợi thế chiều cao của mình, từ trên cao nhìn xuống Đường Lạc Thiên đầy uy hϊếp.

Đường Lạc Thiên vốn là người ôn hòa, nhưng không phải ngốc. Nhìn thấy ánh mắt chất vấn và phòng bị kia của Quyển Nguyên Vỹ, cậu lập tức hiểu rõ đối phương có ý gì.

“Cút đi! Ai cho cậu ngồi đây hả?”

Quyển Nguyên Vỹ nheo mắt lại, hoa tai đỏ lấp lánh dưới ánh nắng, cả người tràn ngập vẻ cáu kỉnh.

Đường Lạc Thiên không biết người này là ai, nhưng sự thù địch toát ra từ hắn thì lại nhìn rất rõ ràng.

“Tôi là bạn của Mễ Thu, bạn cùng lớp. Chúng tôi đã hẹn ăn cơm cùng nhau rồi. Còn cậu thì sao? Như chó điên xông đến, cậu có biết là đang dọa người không?”