Anh mới mười bảy tuổi, cũng sẽ cảm thấy mông lung về tương lai, từ chỗ từng được bao người tung hô, bỗng có một ngày phát hiện ra bản thân thật bình thường.
Kỷ lục thế giới nội dung 400 mét Vịnh Hỗn Hợp là 4 phút 03 giây 84.
Thành tích của An Đông giữ vững ở mức 4 phút 13 giây.
Thành tích của anh là 4 phút 17 giây.
Kém bốn giây.
Trần Nhất Lan trở mình, ở Tỉnh đội, các đồng đội bên cạnh còn biết động viên nhau, nhưng một khi bước lên cao hơn nữa, đó chỉ còn là sự cạnh tranh khốc liệt, cùng lắm là vỗ vai nhau rồi nói một câu “cố lên”.
Cũng chẳng ấm lòng bằng câu mà Ôn Sơ Nịnh từng nói với anh.
Trần Nhất Lan chìm vào giấc ngủ sâu, hiếm khi mơ thấy giấc mơ, mơ thấy hồi nhỏ.
Hồi nhỏ anh đã bơi rất giỏi, Trần Kiến Bình làm huấn luyện viên ở trường thể thao phía sau khu nhà ở của cán bộ, anh thì suốt ngày ngâm mình trong bể bơi của trường thể thao mà bơi lội.
Rất nhiều bạn nhỏ nghe nói đến đều chạy tới khen không ngớt.
Về sau vào đội thành phố, rồi vào Tỉnh đội, rất nhiều người ngưỡng mộ anh.
Sau này nữa, đến cả một lời động viên cũng trở nên xa xỉ.
Trong đội chẳng có ai rảnh để quan tâm đến cảm xúc nhạy cảm của cậu, các anh chị đi trước cũng đều từng trải qua như vậy.
Người có thể thật sự tham gia thi đấu lớn, không chỉ hơn ở thành tích hay kỹ thuật, mà là hơn ở ý chí mạnh mẽ.
Người duy nhất còn lại… Ôn Sơ Nịnh từng nói với anh: “Cậu rất giỏi.”
–
Hồ sơ học sinh của Trần Nhất Lan vẫn được treo ở trường thể thao tỉnh, thường ngày cuộc sống của anh rất đơn giản: nếu không có thi đấu thì ở trường tập luyện, nếu có thi đấu thì đến Kinh thành, đến trung tâm huấn luyện để tiếp tục tập.
Cuối tháng Tám, Uông Như đã chạy hai chuyến.
Thầy cô trường thể thao tỉnh nghe Cảnh Ái Quốc và Trần Kiến Bình nói rồi, chỉ cho rằng Uông Như đang gây chuyện nên qua loa tìm lý do, nói vài tháng nữa rồi tính, để lấp liếʍ qua chuyện.
Cuối cùng chẳng giải quyết được gì, đành để Trần Nhất Lan học tạm hai tháng ở lớp bình thường.
Uông Như lải nhải không ngừng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng bây giờ mà nhờ người giúp việc gì thì đúng là khó như lên trời.
Bà nói: "Con nghĩ xem, hay là lo học hành cho tốt, sau này thi một trường đại học tử tế, thời buổi này làm gì mà chẳng được?”
“Không phải mẹ không ủng hộ con, nhưng mình phải thực tế một chút. Con nhìn ba con đấy, huấn luyện viên ở trường thể thao tỉnh, hồi trẻ không ít lần đoạt chức vô địch ở đủ loại giải trong nước, nhưng kết quả thì sao?”
“Cuối cùng cũng chỉ là một huấn luyện viên nhỏ bé ở trường thể thao tồi tàn thôi. Olympic bốn năm mới tổ chức một lần, có mấy người lọt được vào?”
“Còn huấn luyện viên của con, Cảnh Ái Quốc, dù mang danh đội tuyển quốc gia, mẹ cũng chưa từng thấy ông ấy dẫn dắt ra được vận động viên vô địch Olympic nào cả..."
Trần Nhất Lan không nói gì, ngồi trong phòng xem tư liệu mà sáng nay Cảnh Ái Quốc gửi cho anh.
Uông Như cứ nói không ngớt, cốt lõi vẫn là không muốn anh tiếp tục bơi lội nữa.
Thật ra mấy lời này anh nghe nhiều rồi, trong đội cũng có vài phụ huynh gọi điện đến, không muốn con cái tiếp tục tập bơi vì xót con tập luyện ngày đêm.
Uông Như thì lại vì thể diện.
Trước kia về nhà nghỉ hè, bà thường hay nói ai đó chồng giỏi giang thế nào, ai đó con học giỏi ra sao.
Trần Kiến Bình chỉ im lặng ăn cơm, Trần Nhất Lan cũng không nói gì.
Trần Nhất Lan lật xem bài luận, chợt nhớ ra, bao nhiêu năm cậu bơi lội như thế, Uông Như chưa từng đến xem lấy một lần.
Lúc đầu ủng hộ, cũng chỉ vì có phụ huynh nhà ai đó khen một câu: “Trần Nhất Lan bơi giỏi thật, đoạt bao nhiêu giải, thật là xuất sắc.”
Cái tuổi này vốn nhạy cảm, chỉ là phần lớn con trai đều giấu trong lòng.
Trần Nhất Lan im lặng, không nói một lời.
Uông Như lải nhải xong, đứng trước gương nhỏ ở cửa chỉnh lại đầu tóc, rồi đi làm.
Bà nói trong nồi áp suất trong bếp có để lại cháo, tối nhớ ăn chút gì đó.
Trần Nhất Lan vẫn không lên tiếng.
Cũng tội cho Cảnh Ái Quốc, hơn sáu mươi tuổi rồi, sắp nghỉ hưu, vậy mà vì lũ trẻ này mà phải học dùng máy tính, làm bảng, soạn văn bản, còn cẩn thận lên kế hoạch huấn luyện cho anh.
Bơi hỗn hợp gồm bốn kiểu: bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do.
Bơi bướm và bơi ếch tiêu hao thể lực nhiều, bơi ngửa dùng để điều chỉnh, bơi ếch để tiết kiệm sức, bơi tự do thì tăng tốc về đích.
Trong đó, bơi ngửa và bơi ếch đóng vai trò then chốt, còn bơi bướm và bơi tự do đòi hỏi kỹ thuật và tốc độ.
Mà Trần Nhất Lan lại có sức bật và thể lực tốt, nhưng bơi ngửa thì chậm, thường thì sau khi xuống nước, kiểu bơi thứ hai có thể kéo dãn khoảng cách nhưng do kiểu bơi thứ hai của cậu bị chậm nên dù bơi về đích có nhanh đến đâu, tổng thành tích vẫn kém chút đỉnh.