Lên đến tầng bốn, vừa định chào tạm biệt thì cửa nhà phía đông đột ngột mở ra.
Trong tivi đang phát một bộ phim tình cảm sến súa, chẳng nghe rõ lời thoại, chỉ nghe tiếng một người phụ nữ đang khóc lớn.
“Cháu chào dì Uông ạ.”
Mẹ của Trần Nhất Lan, Uông Như, là bác sĩ khoa cấp cứu, hơn bốn mươi tuổi, tóc búi ra sau đầu, đã có vài sợi bạc lấp ló, vì bận rộn với công việc nên cũng không có thời gian chăm sóc bản thân.
So với Chu Mộng – người từng làm cùng khoa cấp cứu – thì đúng là khác biệt quá lớn.
“Tiểu Nịnh cũng vừa về à, ngủ sớm nhé con.”
Uông Như chào cô, mở cửa cho Trần Nhất Lan vào.
Trước khi vào nhà, Trần Nhất Lan nói với cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon. Chào dì Uông ạ.”
Uông Như cười với cô, Trần Nhất Lan vào nhà rồi đóng cửa lại.
Đèn cảm ứng tầng bốn lại tắt.
Ôn Sơ Nịnh tiếp tục lên lầu, cậu của cô đã sửa đèn cảm ứng, chỉ cần dậm chân là sáng.
Cô lục tìm chìa khóa trong cặp sách.
Nhà cũ, cách âm không tốt, cô nghe thấy tiếng Uông Như đang nói.
“Sao giờ này mới về? Con đừng có dẫn Ôn Sơ Nịnh đi chơi lung tung nữa, người ta học ở Nhất Trung Lâm Giang đấy, trường điểm đấy, đừng ảnh hưởng đến việc học của người ta.”
“À đúng rồi, sáng nay mẹ có gọi cho bạn cũ, chắc sẽ cho con học thử ở lớp thường của Nhất Trung, nghe giảng thử xem sao.”
“Chuyện con muốn theo hướng chuyên nghiệp, mẹ không đồng ý đâu.”
“Dạo này thành tích mấy cuộc thi của con cũng bình thường, mẹ thấy con nên lo học hành tử tế đi. Còn một năm rưỡi nữa thôi, con thông minh, cố gắng học, biết đâu lại đậu được trường đại học trong tỉnh… À, đúng rồi, con tham gia nhiều cuộc thi như thế, chắc được cộng điểm thi đại học nhỉ…?”
“Mẹ, con thích bơi lội, con muốn theo hướng chuyên nghiệp.”
“Trần Nhất Lan ——”
Uông Như hét lên: “Con đúng là giống hệt bố con, cứ phải chống đối mẹ mới được hả?”
“Nếu không đồng ý, sao ban đầu lại để con học?”
“Trần Nhất Lan!”
“Con đi ngủ đây.”
Rầm.
Cửa đóng lại.
Ôn Sơ Nịnh cầm chìa khóa, còn chưa tra vào ổ khóa, tay vẫn cầm chùm chìa khóa có móc treo hình đầu gấu trúc lấp lánh đá vụn, cô nâng nó lên, đá vụn trên gấu trúc lấp lánh ánh sáng.
Cô nắm lấy đầu gấu trúc, trái tim như chùng xuống.
Con người cá đẹp trai ấy, như thể sinh ra vì nước, anh bơi trong vô số đêm tối, dù mệt đến đâu, khó khăn đến đâu, vẫn cắn răng kiên trì.
Bơi mãi, bơi mãi, từ sáu tuổi đến mười bảy.
Ôn Sơ Nịnh trở về nhà, lờ đi Chu Tuyển Dương, mang theo tâm sự nặng nề, rửa mặt xong rồi nằm lên giường.
Trên đầu giường, trong chiếc hộp kính là đầy ắp những món quà kỷ niệm mà anh từng tặng – cũng chính là vinh quang lớn nhỏ của anh từ trước đến giờ.
Ôn Sơ Nịnh cầm lên một chú chim cánh cụt nhỏ, trước ngực chú có thêu chữ từ một cuộc thi thể thao nào đó.
Cô giơ chú chim cánh cụt lên.
Đom đóm nói với ngôi sao trên trời: “Ánh sáng của cậu sớm muộn cũng sẽ biến mất.”
Ngôi sao không đáp, chỉ lặng lẽ lấp lánh trên trời.
Ôn Sơ Nịnh đặt chim cánh cụt xuống, cầm điện thoại, tìm WeChat của Trần Nhất Lan.
Biệt danh cô đặt cho anh là một biểu tượng cảm xúc mới – một người cá nam.
Cô gõ một dòng rồi gửi đi.
“Trần Nhất Lan, cậu thật sự rất tuyệt.”
Ngôi sao sẽ luôn tỏa sáng, Trần Nhất Lan cũng vậy.
Ôn Sơ Nịnh nằm nghiêng, xoay người một cái, điện thoại rung lên.
Cô cầm lên xem.
Trần Nhất Lan trả lời: Chuyện của người lớn không đến lượt tiên nữ lo.
Thế đấy, giấc mơ thiếu nữ lại hóa thành pháo hoa tiên nữ, đùng đùng nổ tung.
Ôn Sơ Nịnh vui vẻ trả lời lại: Tiên nữ không lo, tiên nữ cổ vũ cho cậu.
Rồi thoải mái ném điện thoại sang một bên, lại quay người ôm lấy chú chim cánh cụt kia vào lòng.
Một đêm giữa tháng Tám, giấc mộng đẹp mang vị chanh ướt mưa, là hơi ấm lúc anh nắm lấy cổ tay cô.
Trần Nhất Lan nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu, bật cười khẽ.
“Tiên nữ không lo, tiên nữ cổ vũ cho cậu.”
Cười rồi cười, không dừng lại được nữa.
Trần Nhất Lan ở nhà cũng chẳng yên ổn gì.
Không khí trong nhà căng như dây đàn, không biết lúc nào sẽ đứt, cũng may là Uông Như bận đi làm, nên chẳng có mấy thời gian nói gì với anh.
Trần Kiến Bình thì khá hơn, để tránh cãi nhau, về nhà ở một ngày rồi lại quay về Tỉnh đội.
Trước khi đi, Trần Kiến Bình nói với anh: “Bơi cho tốt, ba tin tưởng con.”
Trần Nhất Lan nằm trên giường, đã rất lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ yên lành.
Trong lúc huấn luyện thì mệt mỏi vô cùng, sáng năm rưỡi đã phải dậy chạy bộ. Bơi lội không chỉ đơn thuần là bơi, mà còn phải tập thể lực và sức bền, tối mười giờ rưỡi là phải ngủ đúng giờ.
Ngày nào cũng lặp lại như vậy.
Ban đầu anh rất yêu thích bơi lội, nhưng nghĩ đến việc tương lai ngày nào cũng phải làm đúng một chuyện như vậy, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán và khó mà chịu đựng được.