Đêm Trường Đô, dưới ánh đèn xếp, bảng lảng tựa cơn mộng xuân chưa tỉnh như bóng trăng lạnh rơi trên mặt nước. Thuyền ai rẽ sóng, gió níu ngân câu, tài tử giai nhân dập dìu đưa đẩy, vô tình hữu ý đánh rơi ánh cười vào mái tóc non tơ chảy bồng bềnh như khói sóng Thùy An.
Đôi vai hao gầy của Tống Nhã Uyên trĩu nặng sương đêm, tuyết tan thấm ướt cẩm bào đỏ. Ánh đèn le lói từ ngọn đèn Tường Minh treo nơi hiên ngọc, lướt qua gương mặt nhợt nhạt của y, rớt trên đôi hàng mi run rẩy, lại tựa như hôn lên đôi môi ửng hồng.
Tống Nhã Uyên đứng lặng, ánh mắt dõi theo ngọn hoa đăng nhỏ nhoi trôi lững lờ trên dòng nước. Nhịp cầu Ngân Khúc in bóng lả lơi dưới mặt hồ loang lổ ánh trăng nhờ nhợ, hắt lên ngọn lửa lay lắt trong gió đêm, chập chờn như một linh hồn lạc lối.
Tống Nhã Uyên cất giọng ngai ngái như tiếng thì thầm từ quãng vắng xa xăm.
"Đèn nước lững lờ trôi bóng nguyệt,
Hồn hoa lặng lẽ khóc Diệu Cơ."
Rồi y xoay chân, đem tấm lưng cô độc khảm vào bầu không, như một lữ khách lạc đường níu ánh hải đăng leo lét, lần lối ra trong đêm đen kịt.
Đằng xa, tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, vỗ vào không gian tịch mịch như trống trận, mang theo gió lạnh quét sạch tầng không nặng nề của tiết trời tháng Ba. Tống Nhã Uyên ngoảnh đầu, chỉ kịp thoáng thấy một thân ảnh cao lớn giật cương, bóng đen lướt qua như một mũi tên xé gió.
Hắc mã bốn vó sải dài, gót sắt đạp tuyết, thân tựa cột đồng, bờm dày màu tro vương ánh vàng nhạt của trăng khuya. Con súc sinh này đạp y một phát suýt mất nửa cái mạng. Còn tên chủ nhân kia, xuống ngựa lười nhác nhìn y, rồi bố thí cho y hai chữ.
"Ngươi... cút."
"Ngươi nói ta?" Tống Nhã Uyên đem một ngón tay chỉ vào mình.
"Ngươi..." Lăng Tiêu Dã giương ngón trỏ chỉ y, rồi quay sang chỉ Hắc Dạ Vân Hành đang thản nhiên lắc bờm sóng sánh ánh trăng. Hắn nhếch môi, cười khẩy: "Làm ngựa của ta sợ."
Tống Nhã Uyên nhíu mày, nheo mắt nhìn con khỉ đang làm trò. Lăng Tiêu Dã đứng ngược sáng, thân hình cao lớn, tóc búi cao, phảng phất chút hoang dã của kẻ rong ruổi chốn thảo nguyên. Ánh đèn xếp vọng lên đôi mắt mênh mang của hắn, như sóng mây vần vũ trên dãy Côn Minh nhuộm vào thác nước tuôn ba nghìn trượng.
Tống Nhã Uyên cất ánh mắt đầy thú tính theo ánh trăng phía xa, tai vểnh như cún con rồi nhe răng gầm gừ nhìn người phía trước: "Mắt chó của ngươi cũng tinh phết đấy nhỉ?"
Lăng Tiêu Dã lảo đảo tiến đến, mùi hương đậm nhạt của hắn vất vưởng trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng sóng xô mạn thuyền. Hắn dang đôi tay thô lớn như vuốt ưng vồ mồi, áp chặt lòng bàn tay nóng rực lên má y. Những ngón tay thô ráp tựa cành khô cằn cỗi chậm rãi miết qua da thịt.
Hắn cúi đầu, hơi thở phả xuống, chỉ một ngón tay lên trán y, rót từng chữ khàn khàn vào bầu không: "Đây mới là chó này. Nhưng mà... Trông chẳng ngoan ngoãn tí nào cả."
Tống Nhã Uyên nhe nanh, lập tức bộc lộ bản năng nguyên thủy. Y cúi xuống, hàm răng cắm phập vào những ngón tay đang mơn trớn trên mặt mình. Một tiếng răng rắc vang lên gai người, y nghiến chặt, nhai nghiền như loài dã thú đang nhấm nháp con mồi. Tống Nhã Uyên tựa một con chó sói khát máu đang ngoạm lấy khúc xương cuối cùng.
"Ái chà." Hắn bật cười: "Hư thật, lại còn cắn người nữa này."
Lăng Tiêu Dã cúi mắt nhìn xuống đầu ngón tay. Hàm nanh sắc như dao khẽ miết qua da thịt, từng cơn tê rân ran lan khắp tứ chi, lúc nhói đau như xé, lúc ngứa ngáy đê mê. Hắn nửa muốn trầm luân trong cơn thống khổ này, nửa lại vùng vẫy thoát khỏi cơn u mộng nghìn năm.
"Hư thế này thì..."
Lăng Tiêu Dã nhếch môi, kéo y sát lại, hơi thở nóng rực tràn vào tai y.
"Nên phạt thế nào nhỉ ta?"
Lăng Tiêu Dã vươn đầu ngón tay thọc sâu vào cổ họng Tống Nhã Uyên. Y bị nghẹn, mặt nóng lên phừng phừng, y nhấc chân, dồn toàn bộ sức mà đạp mạnh xuống đầu gối hắn, quyết đem tên khốn này giẫm nát dưới chân.
Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi xoay mình lên ngựa, để lại hơi rượu nồng nàn vấn vít trong gió, để lại ánh mắt sâu hun hút của Tống Nhã Uyên đang găm lên tấm lưng của hắn. Hắn thúc ngựa lao vào trong gió, tuyết cứa lên mặt đem cơn ớn lạnh xua tan đi nỗi cồn cào ở l*иg ngực. Trên bầu trời, từng đàn ưng Bắc đảo cánh vυ't qua, xé toạc màn đêm, kéo theo vầng dương tái nhợt trỗi dậy từ phía chân trời.
Lăng Tiêu Dã buông mình lao vào trong tuyết, đem cơn buốt lạnh phủi sạch nỗi u uất trong lòng. Hắn tựa lưng vào tường, hơi thở phập phồng như báo con bị thương đang liếʍ láp chính mình. Rồi báo con nổi giận, quay phắt lại đem nắm tay siết chặt, dồn hết căm hờn đấm mạnh lên bức tường son.
Tiếng chân ngựa dồn dập nện trên đất, xoáy bụi tuyết trắng xóa thành từng mảng trên không. Ba bóng người trên lưng ngựa lao đến, trong hơi thở mang tư vị cỏ thảo nguyên đẫm sương mai.
Mộ Hải bước xuống, làn da ngăm đen, rám nắng gió sương, như nhuộm lấy ánh hừng đông của thảo nguyên bát ngát. Hai thiếu niên theo sau, một lớn một nhỏ chừng mười tám, mười lăm, dáng vẻ hào sảng lại phóng túng, gương mặt ngây thơ lại đeo ánh mắt sắc lạnh, như thể non tơ mà đã nhúng chàm, lòng lang dạ thú giấu trong da thịt trẻ con.
Mộ Hải cau mày, bước nhanh về phía trước, một tay đỡ lấy Lăng Tiêu Dã, giọng trầm ổn kéo theo tư vị sốt sắng: "Công tử, người có làm sao không?"
Lăng Tiêu Dã phủi phủi tuyết trên áo, ánh mắt ráo hoảnh nhìn lên bầu trời, nắng quét qua hong khô hơi men nhàn nhạt trên người hắn.
"Ta không sao."
Đinh Lân liếc nhìn bàn tay hắn, mày nhíu lại: "Công tử, tay của người..."
Lăng Tiêu Dã giơ tay lên, để ánh bình minh quăng mình lên những vết bầm hằn đỏ trên mu bàn tay, lại rọi sáng những đốt ngón tay vương đầy máu. Hắn nhìn bàn tay mình hồi lâu.
"Ban nãy đánh nhau với chó thôi."
Sơ Kiến bĩu môi. Nó khoanh tay đứng sang một bên, tặc lưỡi than thở: "Công tử lén đi uống rượu, không thèm dắt ta theo đã đành. Lại còn bị chó cắn cho một phát! Mà cũng thật đáo để, người Trường Đô nuôi chó không xích, cứ thả rông chạy ngoài đường thôi à?"
Đinh Lân trợn mắt, không nói không rằng vung tay gõ đánh cốp một cái lên đầu Sơ Kiến: "Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm đâu!"
Sơ Kiến ôm đầu, ấm ức than thở, hai má bệu xuống: "Huynh nói chuyện đàng hoàng không được à? Cứ thích động chân động tay với ta thôi."
Lăng Tiêu Dã khoanh tay, nhướng mày nhìn Sơ Kiến: "Bổn công tử đi tìm vợ. Ngươi đi theo làm gì? Cái miệng của ngươi không phải suốt ngày lải nhải cái gì mà Trường Đô giai nhân tài tử dập dìu. Ta nghe lời ngươi quá nên đi tìm vợ đây này."
Mộ Hải đứng bên cạnh, sắc mặt không đổi, giọng điệu vẫn bình thản: "Công tử, đừng quên lát nữa phải diện kiến Thánh thượng. Xử lý vết thương ở tay trước đi."
Lăng Tiêu phe phẩy tay áo: "Vừa mới vào cổng Trường Đô đã bị chó cắn. Vết cắn này, bổn công tử phải nâng niu trân trọng mới được, lưu lại chút kỷ niệm tốt đẹp ở nơi này!"
Sơ Kiến ngẩn người, nghiêng đầu ra vẻ suy tư, rồi bất ngờ mở miệng ngây thơ: "Nhưng mà... Phu nhân bảo với ta, bị chó cắn mà không đi khám đại phu thì dễ phát bệnh dại lắm đó công tử."
Đinh Lân chớp mắt, rồi dứt khoát cúi xuống vốc một vốc tuyết to đùng nhét thẳng vào miệng Sơ Kiến, khiến y suýt nghẹn.
Sơ Kiến ư ử phản kháng kịch liệt, tay chân quơ quào loạn xạ, đầu lắc lia lịa, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm chặt đống tuyết lạnh toát trong miệng, vẻ mặt đầy oan ức.
Lăng Tiêu Dã cúi đầu liếc nhìn tay mình, gió lạnh tạt qua làm run run đôi hàng mi. Hắn hững hờ giấu nhẹm bàn tay sau tay áo: "Hai ngươi về phủ trước, sắp xếp hạ nhân cho thỏa đáng. Bổn công tử với Mộ Hải đi diện kiến Thánh thượng chút."
Sơ Kiến vội vàng nuốt chỗ tuyết trong miệng xuống, mặt méo xệch: "Đậu móe, lạnh đến đông cả lưỡi lão tử rồi! Công tử, công tử, ta cũng muốn đi gặp Thánh thượng. Hì, nghe nói Ngự Thiện Phòng ở Trường Đô làm bánh ngon lắm đấy."
Đinh Lân cúi xuống, vốc thêm một vốc tuyết, Sơ Kiến nhanh như cắt chạy ầm ầm về phía trước né trưởng của Đinh Lân, vừa chạy vừa hét: "Đinh Lân thối, quân tử động khẩu không động thủ, huynh như thế này là ép ta phải mách với tướng quân huynh đánh ta."
"Ngươi khôn hồn thì để cái mông ở lại. Ngươi dám chạy, ta lập tức cho ngươi biết thế nào là "da thịt đau thương, hối hận khôn cùng"!"
Sơ Kiến quay lại lè lưỡi với hắn: "Có ngu mới chìa mông cho huynh đánh."
Mộ Hải: "..."
Lăng Tiêu Dã chẳng buồn để mắt đến hai kẻ kia nữa, chỉ lặng lẽ xoay nhẹ chiếc vòng bạc chẳng phải của mình trong tay. Nắng phủ lên vai hắn như chiếc l*иg son ánh bạc, vây hãm con báo nhỏ trong mộng tự do một chốn thảo nguyên bạt ngàn.
Tác giả có lời: Thụ bị điện, thụ bị điên, xin nhắc lại, thụ bị điên.