TN70: Tôi Trọng Sinh Quyến Rũ Gã Chồng Quê Mùa Hay Đỏ Mặt

Chương 1.2: Trọng sinh quay về năm 1976

Tô Niệm Niệm lúc này đang ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ lưng dựa vào tường.

Còn Đào Xuân Hoa lúc này đang chỉ tay vào Tô Niệm Niệm nói liên hồi, nước bọt bay tứ tung.

Bên cạnh, cha của Tô Niệm Niệm, đang ngồi bên bàn ăn phì phà hút thuốc lào, không hề nói lấy một lời.

Trên chiếc bàn gỗ còn đặt một cái cốc tráng men đã bong sơn, bên trong ngâm những lá trà rẻ tiền, đang tỏa ra hơi nóng.

Trên cuốn lịch gần cửa, dòng chữ đỏ chói "1976" kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí của Tô Niệm Niệm.

Những ký ức xưa cũ đột nhiên dâng lên trong lòng Tô Niệm Niệm.

Mình là... đã trọng sinh sao?

Quay trở lại thời điểm năm 1976 khi chưa bị ép buộc xuống nông thôn?

Ở kiếp trước, mẹ của Tô Niệm Niệm đã qua đời khi cô mới sáu tuổi, Tô Niệm Niệm còn nhớ, đó là một ngày cuối thu, dòng nước sông lạnh giá đã nuốt chửng mạng sống của mẹ.

Cô trở thành đứa trẻ không có mẹ.

Chưa đầy hai tháng sau, cha cô cưới Đào Xuân Hoa về nhà.

Đào Xuân Hoa là một góa phụ cùng làng, còn mang theo một người con trai lớn hơn cô một tuổi, tên là Lý Tuấn Lãng.

Sau đó Đào Xuân Hoa lại sinh cho cha cô một trai một gái.

Trước mặt người ngoài, Đào Xuân Hoa làm đủ trò để giữ thể diện, khiến người ta không thể chỉ ra nửa điểm sai.

Còn ở nhà, dưới tay bà ta Tô Niệm Niệm luôn bị đối xử như một đứa hầu gái.

Nếu Tô Niệm Niệm làm việc không như ý Đào Xuân Hoa, bà ta sẽ ra tay đánh đập cô không thương tiếc.

Nhưng Đào Xuân Hoa cũng khá thông minh, bà ta đánh vào những chỗ có thể bị quần áo che lấp, và Tô Niệm Niệm cũng xấu hổ không muốn cho người khác biết.

Cô luôn nhẫn nhịn chịu đựng, cho đến năm 1976, Đào Xuân Hoa bắt Tô Niệm Niệm thay thế người anh trai không cùng huyết thống của mình xuống nông thôn.

Tô Niệm Niệm từ khi mười sáu tuổi đã vào làm việc tại một nhà máy may mặc, mỗi tháng có hai mươi đồng lương, chỉ cần là người trẻ có công việc chính thức, là có thể không phải xuống nông thôn.

Hai đứa em trai và gái còn nhỏ tuổi, chỉ tiêu xuống nông thôn này đã rơi vào Lý Tuấn Lãng.

Lý Tuấn Lãng không có việc làm, cả ngày chỉ biết lêu lổng, làm sao có thể đồng ý xuống nông thôn lao động cực khổ?

Vì vậy, Đào Xuân Hoa đang ép buộc Tô Niệm Niệm thay thế Lý Tuấn Lãng xuống nông thôn, và hơn nữa, công việc của Tô Niệm Niệm ở nhà máy may mặc còn có thể bán được một số tiền!

Quả là tính toán rất khéo.

Ở kiếp trước, Tô Niệm Niệm để không phải lấy người đàn ông chân què có hai đời vợ đã đồng ý xuống nông thôn, may mắn là cô còn có chút khôn ngoan, trước khi đi đã bán công việc của mình ở nhà máy may mặc.