[Thủy Vô Nguyệt] bị [Bóp Hông Một Cái] cường ngạnh kéo theo, mấy người vốn đã rất tò mò như [Ba Ba], [Thiện Tai] càng không thể từ chối. Ngoài ra, một cặp đôi có vẻ là bạn thân tên [Buông Ta Ra Ta Muốn Tiêu] và [Cầu Người Đừng Tiêu] cũng nhập hội đi đến quán rượu.
[Buông Ta Ra Ta Muốn Tiêu] có ngoại hình là một cô gái tóc xoăn màu đỏ, còn [Cầu Ngươi Đừng Tiêu] thì để tóc đen rẽ ngôi giữa. Người trước là kiểu tóc nổi loạn, người sau thì vẫn để kiểu tóc mặc định lúc tạo nhân vật. Chỉ cần nhìn tên cũng biết tính cách của hai người này sinh động thế nào rồi.
Nhưng vừa đến được quán rượu, [Buông Ta Ra Ta Muốn Tiêu] đã vội nói:
"Nguy rồi, tự dưng nhớ ra có chút việc gấp, Thủy ca phiền anh chụp giúp tôi mấy bối cảnh xung quanh nhé! Mấy tấm tùy ý là được rồi!"
[Thủy Vô Nguyệt] nhìn cô nàng một cái, gật đầu nói: "Được, lát nữa tôi gửi cho cô."
[Buông Ta Ra Ta Muốn Tiêu] giơ tay làm dấu OK, sau đó kéo theo bạn mình offline.
Trước khi rời đi, cô nàng còn lầm bầm than phiền: "Chơi game vui quá quên mất hôm nay là hạn nộp bản thảo, cứu mạng!!"
[Cầu Ngươi Đừng Tiêu]: "Tớ tưởng cậu nộp từ lâu rồi chứ?"
[Buông Ta Ra Ta Muốn Tiêu] cực kỳ ủy khuất:"Cậu quá tin tưởng tớ rồi đấy?"
[Cầu Ngươi Đừng Tiêu]: "Được rồi, được rồi, cố lên, tớ đi với cậu!"
Phần lớn thời gian các quán rượu đều cực kỳ náo nhiệt, họ còn chưa bước vào mà đã có thể nghe tháy âm thanh náo nhiệt bên trong.
Ivan có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cổ: "Thật sự phải vào sao…?"
"Vào quán rượu không nhất thiết phải uống rượu mà!" [Ba Ba] cười nói. "Coi như trải nghiệm thực tế tích lũy kinh nghiệm đi, Ivan!"
Khi cánh cửa quán mở ra, tiếng ồn ào bên trong tạm dừng một chút, nhiều ánh mắt quay đầu nhìn về phía cửa. Một vài tên côn đồ đã ngà ngà say, khi thấy nhóm người đi vào, đặc biệt là cô gái trẻ như [Ba Ba], liền nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
Ban đầu nói năng rất hùng hồn, nhưng vừa vào quán, [Thiện Tai] lập tức trốn sau lưng [Bóp Hông Một Cái], rõ ràng bị khí thế nơi này dọa cho chột dạ. Mùi rượu, tiếng ồn, ánh đèn mờ, toàn bộ đều là những hình ảnh rất điển hình của thế giới dị giới trong những cuốn tiểu thuyết.
Trái lại, thiếu niên tóc đen khi nãy vẫn còn chút do dự ban nãy, khi bước vào lại trấn tĩnh hơn hẳn, quét mắt nhìn quanh một vòng rồi nói:
"Bên kia còn một bàn trống, qua đó ngồi nhé?"
"A… Ừ, được."
[Bóp Hông Một Cái] rõ ràng cũng hơi choáng ngợp bởi không khí ở đây.
Sau khi mọi người ngồi xuống, [Bóp Hông Một Cái] liền gọi vài chén rượu. Nhưng rồi cả bàn chìm đều vào im lặng, không còn chút khí thế nào như lúc bắt đầu.
Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu nổ tung.
[Tôi có thể cười đến chết mất, các người rụt rè cái gì thế!]
[Kết quả là Ivan còn bình tĩnh hơn cả mấy người chơi! Ha ha ha.]
[Không khí quán rượu trông thật quá, tôi thấy hơi sợ.]
[Mau nói chuyện đi mấy ông, đừng im lặng nữa!]
[Mọi người đều biết: Người chơi không thể nào mắc chứng sợ xã hội. (Giờ thì sợ rồi ha ha!)]
[Người đừng lặng im đến thế ~]
Đúng lúc đó, khi chủ quán vừa bưng rượu ra, bàn bên cạnh có mấy tên lưu manh say xỉn bỗng lớn tiếng châm chọc:
"Chủ quán à, quán ông sắp phá sản rồi hả? Sao ai cũng vào được thế này?"
"Nơi này là quán rượu đó, không phải chỗ chơi đồ hàng. Lũ nhóc và con gái nên cút đi thì hơn! Đừng để lát nữa xảy ra chuyện rồi khóc nhè về mách mẹ nhé ha ha!"
"Ha ha ha!"
Nghe mấy lời trêu chọc đó, nhóm người chơi ban đầu còn hơi bối rối, giờ lại thấy… quen thuộc một cách kỳ lạ.
Mấy tên lưu manh này, không phải pháo hôi điển hình trong truyện sao? Đây chính là mấy tên hay tự đâm đầu vào chỗ chết để nhân vật chính tỏa sáng đây mà.
Kịch bản đừng khinh thiếu niên nghèo quá quen thuộc!
Khu bình luận tiếp tục xôn xao.
[Tình tiết này quá điển hình luôn rồi!]
[Đến giờ vai chính lên sàn rồi!]
[Ba Ba mau ra tay, đánh đến khi nào họ gọi ba ba mới thôi!]
Ngay khi mọi người đang định đứng dậy xoa xoa nắm đấm ra vẻ không đánh một trận thì không nuốt trôi, một thanh niên khoác áo choàng màu nhạt ngồi phía trước khẽ cười, mở miệng:
"Ai quy định quán rượu chỉ dành cho đàn ông?"
Camera của livestream theo ánh mắt [Bóp Hông Một Cái] lia đến người vừa nói. Áo choàng phủ kín nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra phần cằm sắc nét và ánh mắt bị che kín thấp thoáng hiện lên từ trong bóng tối.
Trong chớp mắt, làn đạn ban nãy còn đang xôn xao đòi đánh đám lưu manh pháp hôi kia, lập tức… đổi chủ đề:
[Mọi người đều biết: Người lên tiếng lúc này chắc chắn là cao thủ!]
[Mọi người đều biết: Đôi mắt bị che đi, chắc chắn là mỹ nhân!]
[Mọi người đều biết: Cằm đẹp = tuyệt sắc!]
[Mọi người đều biết: Chỉ lộ cằm thì tuyệt đối sẽ không xấu!]
[Mọi người đều biết: Nam nhân trước mặt tuyệt đối là mỹ nhân! Nếu là nữ thì cũng là mỹ nhân! Mà nam hay nữ thì đều là vợ tôi!]
[Cái cằm này quá hợp gu tôi rồi! Tôi chịu không nổi nữa!]
Rồi họ nghe thấy người đó nói tiếp.
"Hơn nữa, ai nói cô ấy là con gái? Biết đâu là đàn ông thì sao?"
Thanh niên khoác áo choàng tóc đen cười khẽ, giọng trầm thấp mà ôn nhu khiến người nghe tê dại, với điều kiện là không hiểu được ý tứ trong lời nói.
"Các người không được kỳ thị giới tính đấy."
Trong số những người chơi đang, người duy nhất thật sự là con gái – [Ba Ba] nắm chặt tay.
Phong Tuyền có cảm giác muốn che mặt: Tên này lại đang tự thêm lời thoại cho mình nữa rồi.