Khi Tôi Trở Thành NPC Không Thể Công Lược

Chương 21

Nhận được câu trả lời, Ivan gật đầu: “Giáo hội miên phí khi kiểm tra thiên phú cho dân thường. Chỉ cần các vị có thiên phú nhất định, đều sẽ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về ma pháp.”

[Bóp Hông Một Cái] theo thói quen tự giác phiên dịch: “Đây chính là chỉ dẫn cơ bản cho người mới.”

“Giáo hội sẽ không ép buộc người có thiên phú gia nhập, nhưng nếu muốn được hướng dẫn chuyên sâu, thì mọi người cần có cống hiến cho giáo hội.”

[Bóp Hông Một Cái] tiếp tục dịch: “Tức là dùng điểm cống hiến để đổi lấy kỹ năng.”

“Quang Minh Giáo Hội giỏi nhất là ma pháp ánh sáng. Còn các thuộc tính khác, như tôi đã từng nói trước đây, người thức tỉnh phải đến những nơi khác học tập…”

[Bóp Hông Một Cái] lại dịch tiếp: Nếu muốn học ma pháp thuộc tính khác thì phải gia nhập phe phái khác.

Ivan dừng chân, chỉ về phía trước: “Tới rồi, đây chính là tòa tháp thuộc Quang Minh Giáo Hội.”

Trước mắt người chơi là một kiến trúc trắng toát nằm tách biệt khỏi thị trấn, cao vυ't và uy nghiêm. Toàn bộ nhà thờ được xây theo phong cách La Mã cổ điển, lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp chi tiết màu vàng kim trang trọng.

Chỉ qua một ánh mắt, [Ba Ba] đã nhận xét ngay: “Nơi này chụp ảnh cưới chắc chắn đẹp lắm luôn ấy!”

Ivan đi chếch sang bên cạnh một chút, nhường đường cho những người phía sau: “Mọi người cứ đi thẳng vào là được. Bên trong sẽ có người của giáo hội đón tiếp.”

“Thủ tục rất đơn giản, đừng căng thẳng quá.”

[Bóp Hông Một Cái] đã gấp đến nỗi muốn xông vào, nghe Ivan nói thì hơi ngập ngừng, nghi hoặc nhìn về phía Ivan: “Ivan, cậu không đi cùng bọn tôi sao?”

Ivan trong lòng không nhịn được nghĩ: Ta đường đường là một pháp sư hắc ám, nếu trước tiếp bước vào lãnh địa của Quang Minh Giáo Hội thì chẳng khác nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn…

Tất nhiên cậu không thể nói toẹt ra như vậy, nên chỉ mỉm cười đáp: “Ừm, tôi sẽ đợi mọi người ở ngoài.”

Thấy ma pháp đã vậy gọi ở phía trước, [Bóp Hông Một Cái] cũng không để ý nhiều đến quyết định của Ivan, nhưng [Thủy Vô Nguyệt] lại liếc nhìn cậu một cái, rồi cũng im lặng bước vào theo đoàn người.

Tòa tháp nhìn từ bên ngoài đã thấy uy nghiêm trắng lệ, nhưng bên trong mang lại cảm giác rộng lớn hơn rất nhiều.

Tường trắng làm nền cho các bức họa rực rỡ màu sắc, ánh sáng từ các ô cửa kính màu chiếu vào tạo nên những vệt sáng lung linh kỳ ảo.

Tín đồ của giáo hội không giống trong tưởng tượng của người chơi sẽ mặc đồ nữ tu phương Tây, mà họ khoác trên người trường bào trắng tinh khôi, phía trước đeo vòng cổ có biểu tượng mặt trời màu kim sắc lấp lánh.

Khi nghe người chơi nói rõ mục đích, giáo chủ - người phụ trách chính ở tòa tháp này, liền nở nụ cười ôn hòa, mời họ vào trong: “Xin mời theo ta.”

Họ đi qua hành lang tòa tháp, vào một căn phòng phía trong, giữa phòng đặt một quả cầu pha lê.

Giáo chủ lên tiếng giải thích: “Hãy để đầu óc trống rỗng, đừng nghĩ gì cả. Nếu các vị có thiên phú ma pháp, quả cầu sẽ tự động phản ứng và dẫn dắt các vị điều khiển sức mạnh.”

Giáo hội cung cấp miễn phí dịch vụ thức tỉnh cho dân thường, vì ở thế giới này, người vừa có thiên phú vừa sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để học ma pháp thật sự rất ít.

Thông thường, người xuất sắc thường đến từ tầng lớp quý tộc. Dù không phải quý tộc thì cũng sẽ được hoàng gia chiêu mộ. Những người có năng lực vượt trội đều như vậy cả.

Giáo chủ vốn cũng không để tâm lắm đến đám thanh niên này, chỉ nghĩ họ là một nhóm người trẻ tuổi tới thử vận may. Dù sao đối với ma pháp, bắt đầu càng học sớm càng tốt.

Mà trong nhóm người chơi, trừ vài người như [Ba Ba] có ngoại hình hơi "khó nói", còn lại phần lớn đều là người trưởng thành.

Trong mắt giáo chủ, người như vậy ông đã gặp quá nhiều. Thị trấn Coca vốn nhỏ, người có thiên phú cũng cực hiếm.

Theo kinh nghiệm, trong một trăm dân thường thì chỉ có một, hai người có thiên phú đã là rất may mắn.

Nhưng khi quả cầu trên tay [Bóp Hông Một Cái] bất ngờ phát sáng, giáo chủ hơi mở to mắt, tuy nhiên ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Ngay lúc định nói lời chúc mừng thì [Ba Ba] lại giành lấy quả cầu: “Cho tôi thử xem!”

Giáo chủ còn chưa kịp bảo cô đừng vội thì quả cầu lại sáng lần nữa.

Giáo chủ: “…?”

Ồ, xem ra vận may hôm nay không tệ. Hai người có thiên phú cũng khá hiếm rồi.

Tiếp đến là [Thủy Vô Nguyệt]. Quả cầu lại phát sáng.

Lần thứ ba thấy quả cầu phát sáng, tim giáo chủ suýt ngừng đập.

Nhưng cao trào vẫn chưa dừng lại, toàn bộ 30 người chơi đều lần lượt thử sức… và không một ai thất bại.

Giáo chủ run tay:… Không lẽ quả cầu ma pháp bị hỏng rồi?

Trước mặt ông, đám người chơi vẫn thản nhiên bàn luận:

“Tôi muốn học hệ phong! Chiêu thức lưỡi dao gió trên phim nhìn thế nào cũng thấy quá đẹp trai!”

“Tôi thích hệ hỏa!”

“Có ai muốn chơi hỗ trợ không? Tôi nhận làm vυ' em.”

“Mỗi hệ thử một chút cũng được mà!”

Giáo chủ: … Thức tỉnh một hệ đã là rất hiếm rồi. Các người chọn ma pháp mà như đi chợ vậy hả?

Khi giáo chủ còn đang hoang mang cực độ, ở bên ngoài nhà thờ, Ivan đứng cạnh đài phun nước, nhìn mặt hồ lấp lánh ánh sáng, khẽ lẩm bẩm:

“Tư chất đặc thù của người chơi… cuối cùng cũng bị hé lộ một phần rồi.”

Phải biết rằng, người chơi chính là… thảm họa diệt thế đối với thế giới này.