"Nhà mình có gừng không ba?" Nghe con gái hỏi, Chu Từ vội lục tìm trong góc bếp, lấy ra một nhánh gừng già, rửa sạch sẽ rồi đưa cho cô.
Tạ U thực ra cũng chẳng biết nấu nướng gì cho cam, cô chỉ biết đập dập nhánh gừng rồi thả vào nồi thịt gà, hy vọng thêm chút hương vị.
Thôi thì cứ chín là được, cô cũng chẳng cầu kỳ gì về hương vị lúc này.
Cô vừa mới dọn cơm canh lên bàn chưa được bao lâu thì đã thấy Tạ Tư tung tăng chạy về nhà trước, theo sau là Tạ Tú với chiếc cuốc trên vai.
"Oa! Hôm nay nhà mình ăn gà ạ? Thơm quá đi mất, ba ơi!" Tạ Tư vừa chạy vào đến sân đã la lên, mắt con bé dán chặt vào bát thịt gà đầy ú ụ trên bàn, vẻ mặt thèm thuồng không giấu được.
Nhà họ Tạ nghèo đến mức quanh năm suốt tháng họa hoằn lắm mới được ăn thịt một bữa, bảo sao Tạ Tư không thèm rỏ dãi ra cơ chứ.
"Mau đi rửa tay chân sạch sẽ rồi vào ăn cơm nào con." Chu Từ nhẹ nhàng giục Tạ Tư, rồi lại quay sang lấy chiếc khăn sạch ân cần lau mồ hôi trên trán cho Tạ Tú.
Loay hoay chuẩn bị một lúc, cuối cùng cả nhà họ Tạ cũng đông đủ ngồi quanh bàn ăn. Bữa trưa hôm nay có khoai tây luộc là món chính, ăn kèm với nồi gà hầm "đặc biệt" của Chu Từ và món dưa cải muối chua "bất hủ".
Đối với gia đình họ Tạ, một bữa ăn như thế này đã là vô cùng thịnh soạn. Tạ Tú là người cầm đũa trước tiên, bà gắp ngay miếng đùi gà to nhất bỏ vào bát của Tạ U.
"Đại Nha, hôm qua con sợ hãi rồi, ăn miếng đùi gà này cho lại sức nhé." Nói xong, bà cũng lần lượt gắp thịt vào bát cho Chu Từ và hai đứa trẻ còn lại. Tạ U nhìn miếng thịt gà trong bát mình, khẽ nói một tiếng "Con cảm ơn mẹ".
Tạ Tú vừa mới động đũa, thì cô bé Tạ Tư vốn đã không thể kìm nén được nữa liền nhanh như chớp gắp ngay một miếng thịt gà cho vào bát mình, rồi cứ thế cắm cúi ăn ngấu nghiến.
Tạ U cắn một miếng đùi gà. Vì là gà thả vườn nên thịt khá chắc và không bị hôi, chỉ có điều vị thì nhạt thếch vì chỉ nêm độc mỗi muối. Không thể gọi là ngon, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn.
Người không nấu thì không có quyền chê bai, cô chỉ im lặng ăn hết phần của mình.
Không khí trên bàn ăn có chút trầm lắng. Tạ Tú và Chu Từ vốn là những người ít nói. Ngoài miếng thịt gà ban đầu Tạ Tú gắp cho mọi người, cả hai ông bà gần như không động đũa thêm vào món gà nữa, chỉ liên tục giục mấy đứa trẻ ăn nhiều một chút.
Chu Từ thì đang mang thai, cần bồi bổ. Cả nhà họ Tạ ai nấy đều gầy gò ốm yếu như vậy, không ăn thịt thì làm sao đủ dinh dưỡng được.
Nghĩ vậy, Tạ U không nói không rằng, liền gắp mấy miếng thịt gà ngon nhất trong nồi, bỏ vào bát của cả Chu Từ và Tạ Tú.