Thời Đại Này, Có Được Mỹ Nhân Làm Chồng, Chỉ Dành Cho Mình Cô

Chương 6

Từng cú đấm đá, cộng thêm việc Lưu Tiểu Kim dìm nước ngược đãi, thân xác nguyên chủ vốn đã suy yếu sau trận ốm vài ngày trước, không kịp hoàn hồn, và thế là linh hồn Tạ U nhập vào.

Tạ U xem lướt qua ký ức trong đầu, ánh mắt nhìn kẻ nằm trên đất càng thêm lạnh lẽo.

Với kinh nghiệm từ Lãnh Lệ Hàn và Tạ Tiểu Nhạc, cặp đôi tiện nhân kiếp trước, cô căm ghét nhất là kẻ mạnh hϊếp yếu.

Và Lưu Tiểu Kim, chính là kẻ gián tiếp gϊếŧ chết Tạ Đại Nha.

Nếu không phải gϊếŧ người ở đây sẽ phạm pháp, Tạ U đã sớm tiễn ả lên đường, đánh gãy chân ả, quá hời cho ả rồi.

Lưu Tiểu Kim tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, bên tai là tiếng nước chảy róc rách.

Vừa mở mắt, ả đã đối diện với đôi mắt Tạ U, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng.

Ánh mắt ấy nhìn ả như nhìn một cái xác chết, Lưu Tiểu Kim run rẩy toàn thân.

Quá tà quái, thật sự quá tà quái, chẳng lẽ Tạ Đại Nha bị yêu quái nhập rồi?

Tự dọa mình, Lưu Tiểu Kim sợ đến hồn vía lên mây.

Trong lòng ả giờ chỉ còn hối hận, hối hận vô cùng.

Tại sao lúc trước lại đi chọc tức con quỷ dữ này, xong rồi, hôm nay ả phải đền mạng ở đây mất.

"Đại Nha, cầu xin mày, mày tha cho tao đi, tao không dám bắt nạt mày nữa, tao đáng chết..."

Lưu Tiểu Kim không dám bận tâm đến cơn đau nhức toàn thân và cái chân gãy, giờ ả chỉ muốn giữ mạng.

Đây là một con điên, ả không dám dây vào.

"Mày bảo tao là đồ con hoang?"

Tạ U thản nhiên hỏi.

"Không... không... không, tao mới là đồ con hoang, tất cả là lỗi của tao... lỗi của tao..."

Lưu Tiểu Kim vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, tát mạnh đến mức má sưng vù lên thấy rõ.

Thật ra Tạ U vốn không định lấy mạng ả, nhưng ả cứ thích tự ngược đãi, cô cũng mặc kệ, coi như xem trò vui.

Trời cũng đã tối, nếu không về, người trong thôn sẽ nghi ngờ.

Tạ U nhìn chán cảnh Lưu Tiểu Kim tự tát, lại ngồi xổm xuống, ả sợ hãi ôm đầu rúm ró.

Cô mặc kệ, lục lọi túi quần Lưu Tiểu Kim, lấy ra mấy đồng tiền.

Đây là tiền Lưu Tiểu Kim định mua quà cho người mình thích, giờ thì thuộc về cô rồi.

Mấy đồng tiền ở đời sau không đáng là bao, nhưng ở thời đại này, sức mua của nó khá lớn.

Cô biết, nhà nguyên chủ nghèo rớt mồng tơi.

Lưu Tiểu Kim đau lòng muốn chết, nhưng không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ U lấy sạch tiền trên người mình.