Cậu bực bội, tiếp tục hét một loạt tên của các ác ma quen thuộc, nhưng vẫn không ai đáp lại.
Cậu lập tức bùng nổ, nổi giận giật lấy một bông hoa rực rỡ gần đó, vò nát rồi dẫm nát bấy.
Cặp sừng nhỏ trên trán theo động tác ấy mà đập vào mặt cậu, đau điếng.
Castle tức đến mức tự nắm lấy chính cái sừng của mình giật mạnh, kết quả… Cậu đau đến phát khóc.
"Ta ghét các ngươi!"
Castle lau nước mắt, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng không ai có thể kéo cậu ra khỏi nơi này.
Cậu thu người vào bụi hoa, lẩm bẩm trong tủi thân:
"Barbatos, ta ghét ngươi nhất!"
Ác khí vô thức lan tràn.
Ngay lúc đó, Castle đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ thuần khiết, lạnh lẽo như nước Địa Ngục, nhưng lại trộn lẫn một thứ ánh sáng chính nghĩa chỉ thiên sứ mới có.
Cậu lập tức đóng băng, vội vã thu lại tất cả ma khí, ngay cả đôi cánh xơ xác phía sau cũng giấu đi.
Castle vừa định bỏ chạy, nhưng một thanh kiếm lạnh lẽo đã ngăn cản đường đi của cậu.
Kiếm khí sắc bén, vang lên tiếng ngân chấn động.
Phía sau, một giọng nói lạnh như băng, ẩn chứa sát ý, vang lên:
"Quay lại."
Castle sững sờ.
Cậu không hiểu nổi tại sao trong ảo cảnh này lại có một kẻ sở hữu thứ sức mạnh áp đảo hắc ám, thậm chí còn có một khí chất mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Castle lập tức trưng ra dáng vẻ đáng thương như thường lệ, giả bộ ngoan hiền để lấy lòng thiên sứ.
Cậu rụt rè, run rẩy nói:
"Các ngươi… là ai vậy?"
Nhϊếp Vô Ngân cau mày nhìn cậu.
Một thân áo đen rách nát, miễn cưỡng che được nửa thân dưới, còn nửa thân trên gần như để trần. Mái tóc đen bù xù, rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay ấy đỏ bừng lên. Lúc này đã vào cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh, ngay cả chóp mũi cậu cũng bị lạnh đến mức đỏ ửng.
Nhϊếp Vô Ngân để ý thấy đôi mắt cậu có màu xanh lục.
Chỉ có xà yêu hạ đẳng mới sở hữu loại đồng tử này. Những con xà yêu cấp thấp thường có tu vi kém cỏi, không thể dùng pháp lực che giấu màu mắt để đánh lừa con người.
Nghĩ vậy, Nhϊếp Vô Ngân không thu kiếm lại mà hỏi:
"Vừa rồi có ai khác ở đây không?"
Hắn đuổi theo một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ đến nơi này. Nhưng khi còn chưa kịp đến gần, tà khí ấy đã biến mất, mà vị trí biến mất… chính là chỗ Castle đang đứng.
Đương nhiên Castle hiểu hắn đang nói đến điều gì, nhưng vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra sợ hãi, liên tục lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cậu từng nghe nói thiên sứ sợ nhất là nước mắt.