Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 1

[Tít! Hệ thống liên kết thành công, xác nhận thân phận ký chủ, đang tải dữ liệu mạng…]

Castle đang ngủ ngon lành thì bất ngờ bị cắt ngang giấc mộng đẹp, cậu chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, vô thức vung tay phàn nàn:

"Barbatos, ngươi thật ồn ào."

Cậu trở mình, định tiếp tục giấc ngủ, nhưng giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên:

[Thân phận ký chủ: Castle, ác ma ngụy trang từ Địa Ngục.]

[Tuổi tác: Không rõ.]

[Năng lực: Giỏi ngụy trang thành thiên sứ, có thể hoán đổi giữa thuần khiết và bóng tối. Biệt danh: Viên bánh mè đen.]

Castle lập tức mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.

Đôi cánh ác ma phía sau cậu bung ra, chỉ còn trơ trọi vài chiếc lông xơ xác. Ngay cả cặp sừng nhỏ trên trán cũng rung lắc theo chuyển động của cậu, trông như một chiếc lò xo.

"Ngươi là ai?"

Castle nheo đôi mắt xanh lục bảo, cảnh giác nhìn xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu đã giật mình.

Nơi này căn bản không phải Địa Ngục với đầy rẫy tà ác mà là một chốn xa lạ, tựa như Thiên Đường vậy.

Chim hót véo von, hoa nở rực rỡ, suối trong veo róc rách, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi… Cảnh tượng quá mức trong sáng khiến cậu khó chịu đến mức phải chớp mắt vài lần.

Giọng nói lạnh lùng kia vẫn tiếp tục:

[Hệ thống 001 liên kết với ký chủ, cung cấp quà tặng tân thủ, kích hoạt chức năng chuyển đổi ngôn ngữ… Đang tải dữ liệu mạng… Quà tặng đã sử dụng thành công, hiệu lực vĩnh viễn. Hiện tại cung cấp nhiệm vụ như sau...]

[Nhiệm vụ 1]: Chiếm được hảo cảm của Kiếm Tôn Vân Đỉnh là Nhϊếp Vô Ngân.

[Nhiệm vụ 2]: Ngăn chặn đại chiến Tiên – Ma.

[Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.]

Castle hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ: [Tên ác ma nào không có mắt lại dám chơi khăm mình?]

Cậu vung tay lên, ngọn lửa xanh biếc đặc trưng của ác ma bùng cháy trong lòng bàn tay, tỏa ra sát khí đáng sợ.

Giọng nói trong đầu cậu đột nhiên bị nhiễu, nó phát ra những âm thanh cảnh báo ngắt quãng, rồi cuối cùng…

"Tách!"

Giống như một viên thủy tinh bị vỡ vụn, giọng nói kia biến mất không còn dấu vết.

Castle phủi phủi bộ quần áo rách rưới trên người, nhìn quanh một vòng rồi tạm chấp nhận nơi này là ảo cảnh.

Nếu là ảo cảnh, nhất định sẽ có sơ hở.

Trong đầu cậu bất giác vang lên những cái tên vừa rồi: "Kiếm Tôn", "Vân Đỉnh"…

Cậu cau mày, trầm mặc trong chốc lát, rồi mất kiên nhẫn mà ngửa đầu hét lên:

"Barbatos! Mau thả ta ra ngoài!"

Chỉ có tiếng vọng đáp lại cậu.

Không có bất kỳ ác ma nào hồi âm.

Castle sững sờ vì nhận ra mình đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ.