Một màn sương đen dày đặc bỗng nhiên bốc lên xung quanh cục lông nhỏ. Nó từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như hố sâu thăm thẳm, không phản chiếu bất cứ thứ gì.
"Hisss?"
Mãng xà nhận ra có điều bất thường.
Nhưng với trí tuệ hạn chế của mình, nó không thể đưa ra quyết định chính xác để chạy trốn.
Nó vẫn ngoan cố muốn nuốt chửng con mồi hiếm có này.
Chẳng mấy chốc, màn sương đen đã bao phủ toàn bộ xung quanh. Chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách, không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.
Một phần sương mù chui vào miệng và mũi mãng xà, trong khi phần lớn lại bao trùm lấy nó, bám chặt lên da.
Ánh mắt của cục lông nhỏ khẽ thay đổi. Nó có thể cảm nhận và điều khiển làn sương đen này, như thể chúng là một phần cơ thể nó.
Nó quá đói, cần bổ sung năng lượng.
Thế nên, trước khi con mãng xà kịp phản ứng, một cơn đau khủng khϊếp đã bùng lên từ lục phủ ngũ tạng.
Đó là cảm giác nội tạng bị ăn mòn.
Nhưng cơn đau ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai giây.
Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể mãng xà, từ trong ra ngoài, đã hoàn toàn bị màn sương đen nuốt chửng!
Bịch!
Cục lông nhỏ rơi từ trên cao xuống.
Bộ lông vốn bẩn thỉu của nó cũng được làn sương đen nhẹ nhàng cuốn đi mọi vết dơ, trở nên trắng tinh như tuyết, màu sắc rực rỡ duy nhất giữa vực thẳm tối tăm.
"Chíp."
Cục lông nhỏ khẽ kêu lên, rồi điều khiển làn sương đen trở về cơ thể mình.
Nó trông vẫn vô hại như trước, khó ai có thể tưởng tượng rằng vừa rồi nó đã nuốt chửng một sinh vật ô nhiễm to lớn hơn mình gấp nhiều lần.
Đây là năng lực đặc biệt của nó.
Mà năng lực ấy không chỉ đơn giản như vậy.
Cục lông nhỏ ngẩng đầu lên.
Kể từ khoảnh khắc ấy, vô số âm thanh lạ lẫm bắt đầu vang lên bên tai nó.
"Đói... đói quá!"
"Muốn ăn! Muốn ăn!"
"Khó chịu quá... đau đớn quá..."
Những tiếng kêu ấy không phải do nó phát ra, mà đến từ tất cả sinh vật ô nhiễm xung quanh.
Hỗn loạn, tuyệt vọng, vang vọng khắp không gian.
Khi năng lực được khai mở, năm giác quan của nó cũng đã đạt đến cực hạn.
Quan trọng nhất là, nó có thể nghe hiểu được tín hiệu mà những sinh vật này phát ra rồi!
"Chíp chíp!"
cục bông nhỏ vui sướиɠ đến mức không thể kiềm chế, vểnh tai lên lắng nghe thật kỹ, rồi giơ móng đào bới đất, nó lôi ra một con sâu đen nhỏ trốn rất sâu bên dưới.
Loại sâu đen này thường ẩn nấp trong lòng đất, chỉ khi có vật chủ bị ô nhiễm hoặc mất cảnh giác, chúng mới bất ngờ lao ra, bám chặt vào da và hút máu.
Gặp nguy hiểm, chúng sẽ cuộn tròn lại, biến mình thành một khối cầu đen cứng ngắc.
Nó không hiểu tại sao cái sinh vật lông trắng này lại có thể biết được chỗ trốn của mình, nó lập tức thu người lại theo bản năng, biến thành một khối cầu màu đen như mọi khi.
Cục bông nhỏ dùng móng vuốt vỗ nhẹ vào nó.
Nó rất muốn khoe kỹ năng giao tiếp mới học được.
"Chíp."
Nói chuyện với tôi đi.
Khối cầu đen chẳng có phản ứng gì.
Cục bông nhỏ nghiêng đầu, khó hiểu, lại vỗ thêm vài cái, kêu "chíp chíp" mấy lần mà vẫn không nhận được hồi đáp.
Đáng ghét thật!