Làm Sao Nuôi Dưỡng Một Con Hung Thú Diệt Thế

Chương 7

Ngay cả khi trườn đến gần, nó cũng lặng lẽ không một tiếng động.

Đôi tai tròn của cục lông nhỏ khẽ động đậy. Vì quá yếu mà nó trở nên nhạy cảm hơn, khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng đạt đến mức tối đa.

"Hisss…"

Âm thanh nhỏ bé của chiếc lưỡi rắn phóng ra chạm vào không khí bị nó bắt được.

Đôi tai rũ xuống lập tức dựng thẳng lên.

Cục lông nhỏ kêu lên một tiếng, dùng hết sức lăn mạnh sang một bên!

Bộ lông trắng muốt lấm lem bụi đất, biến thành một màu xám bẩn thỉu, nhưng nhờ đó mà nó đã tránh được cú đớp trí mạng của con mãng xà.

Chỉ là một động tác như vậy đã tiêu hao gần hết chút sức lực còn sót lại, nó ngã xuống đất, nằm đó hồi lâu vẫn không thể đứng dậy.

Cơ hội tuyệt vời để con mãng xà tiếp tục tấn công. Nó nhận ra con mồi nhỏ bé này không yếu ớt như vẻ ngoài, vì thế liền vung đuôi chặn đường lui của cục lông nhỏ, cuộn chặt toàn thân lại.

Nó muốn siết chết cục lông nhỏ trước khi nuốt chửng!

"Chíp!" Cục lông nhỏ bị siết chặt đến mức không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Cái chết đang cận kề.

Cơn đau lan khắp toàn thân như thể từng sợi lông trên người đều bị biến thành những dây thần kinh trần trụi, đau đớn đến mức không thể thoát ra khỏi cái hố đầy lưỡi dao sắc bén.

Con mãng xà bị ô nhiễm này có thể dễ dàng nghiền nát hộp sọ cứng nhất của một người trưởng thành chỉ trong chớp mắt.

Cơ thể cục lông nhỏ mềm mại, nhưng lại bền bỉ hơn những gì người ta tưởng.

Con mãng xà liên tục siết chặt hơn, với lực siết đủ để nghiền chết một con tê giác ngay lập tức.

Ý thức của cục lông nhỏ bắt đầu mờ dần, nhưng trong đầu vang lên một giọng nói bảo rằng nó không thể chết như thế này.

Nó không nên yếu đuối đến vậy.

Nó sinh ra từ vực thẳm, nó khác với mọi sinh vật khác.

Nó vốn phải là kẻ đứng trên vạn vật.

Nó không phải là sinh vật dưới đáy chuỗi thức ăn!

Không biết từ đâu bùng lên một hơi thở mãnh liệt, cục lông nhỏ đột nhiên giận dữ. Nó giãy giụa, cúi đầu cắn mạnh vào lớp vảy lạnh lẽo của con rắn.

Nhưng răng nanh của nó trong thế giới ô nhiễm này vẫn chỉ là răng sữa, nhỏ bé như hạt gạo, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho con mãng xà, kẻ thậm chí còn không sợ cả đạn bắn xuyên da thịt.

Không nên như thế này...

Trong khoảnh khắc, cục lông nhỏ chợt nhớ đến sinh vật ô nhiễm khổng lồ mà nó vừa nhìn thấy.

Cơ thể to lớn đến mức chỉ một cú nuốt đã nuốt chửng con quái vật bẫy mồi định ăn thịt nó.

Nếu nó cũng có thể làm được như vậy thì chẳng cần phải sống trong lo lắng từng ngày nữa.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã không thể ngăn cản mà lan rộng.

Từ lỗ chân lông, một chút máu bắt đầu rỉ ra.

Cơn đau đột ngột tăng lên một bậc, nhưng nó không phát ra một tiếng kêu nào.

Cảm giác đau đớn sắc bén như vậy đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tận cùng tiềm năng trong não nó.

Giọt máu nhỏ bé này lại có sức hấp dẫn chết người đối với các sinh vật ô nhiễm.

Mãng xà thè lưỡi, cảm nhận hương vị ngọt ngào chưa từng có trong không khí, tiếng rít ngày càng lớn.

"Hisss!"

Con mồi bị quấn trong đuôi nó đã không còn động đậy, mềm nhũn rũ xuống, tứ chi cũng vô lực đung đưa.

Yên tĩnh đến mức như đã chết, ngay cả nhịp tim cũng khó mà nghe thấy.

Mãng xà hài lòng.

Nó cuộn chặt cục lông nhỏ, chuẩn bị đưa vào miệng.

Nhưng giây tiếp theo—