Hôm Nay Mèo Nhà Tôi Lại Nghĩ Cách Nuôi Tôi

Chương 9: Hằng Ngày

Đêm hôm nay Thiên Khiếu không ra ngoài, cũng không triệu tập đội mèo để gây chuyện mà chỉ lặng lẽ ngồi xổm bên gối, nó chăm chú nhìn bóng dáng Quan Hôn Hiểu, trầm tư suy nghĩ về những chuyện gần đây.

Chủ yếu là suy xét làm sao để đạt được mục tiêu vĩ đại: “Nuôi dưỡng thật tốt trái tim yêu thương của sinh vật hai chân này.”

Trong lòng nó có chút phiền muộn. Rốt cuộc anh muốn gì? Và nó có thể cho anh điều gì đây?

Khi không bị ánh mắt của Quan Hôn Hiểu theo dõi, Thiên Khiếu khôi phục bản chất thật của mình. Đôi mắt sắc bén dưới lớp lông tơ xám trắng, mí mắt khẽ khép tạo thành một góc lạnh lùng, tựa như ánh thép lóe lên từ vỏ kiếm, toát ra khí thế lạnh lẽo như cơn gió tàn sát trên chiến trường.

Không còn giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, không còn làm bộ nghe lời, nó rũ bỏ lớp vỏ ngụy trang giảo hoạt để lộ bản tính kiêu ngạo đầy gai góc.

Bỗng nhiên Quan Hôn Hiểu trở mình, nửa gương mặt vùi trong chăn, lông mi khẽ run, như thể có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Thiên Khiếu hơi sững lại, lập tức điều chỉnh biểu cảm. Nhưng khi nó vừa đổi lại vẻ ôn hòa thường ngày, Quan Hôn Hiểu vẫn chưa mở mắt, chỉ mơ màng lẩm bẩm:

“Thiên Khiếu… nửa đêm không ngủ được, lại muốn ra ngoài đào đất nữa sao…”

“…”

Khóe miệng Thiên Khiếu cong lên, nụ cười này là chân thật.

Thôi vậy, chuyện phiền não để mai tính, giờ quan trọng nhất là bầu bạn bên anh.

Nghĩ vậy, nó chui vào khuỷu tay Quan Hôn Hiểu, len vào khoảng trống giữa anh và chăn, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay anh, lông mềm mại khẽ run.

“Ngủ ngon.”

Buổi sáng hôm sau

Quan Hôn Hiểu tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày nửa tiếng, trong cơn mơ màng cảm thấy l*иg ngực ấm áp. Anh theo bản năng vỗ nhẹ hai cái, liền nghe thấy một tiếng mèo kêu trầm thấp đầy rung động.

Thiên Khiếu chui ra khỏi chăn cọ nhẹ lên mũi Quan Hôn Hiểu, chòm râu khẽ chạm vào thái dương anh, mang theo chút cảm giác ngưa ngứa.

Quan Hôn Hiểu còn chưa mở mắt, tâm trạng đã vui vẻ hơn hẳn, trong lòng mơ hồ có một chút mong chờ không rõ ràng.

Nói vài câu chào buổi sáng với con mèo bám dính trên người mình xong, anh không như mọi khi tiếp tục ngủ nướng mà bật dậy, vươn tay vuốt vuốt mái tóc rối rồi mở cửa phòng.

Ngay trước cửa một nhành hoa nhài trắng tinh khôi rơi trên sàn, lá xanh hoa trắng còn vương những giọt sương mai, tỏa ra mùi hương dịu mát giữa không khí lành lạnh của đầu thu.

Quan Hôn Hiểu khẽ mỉm cười, cúi người nhặt nhành hoa lên, bước ra phòng khách, rút đi nhánh hoa tử đằng tím đã héo tàn trong chiếc tổ chim nhỏ rồi cắm hoa nhài vào đó.

Ánh nắng rọi xuống, những chú chim sẻ đậu trên bậc cầu thang gỗ ríu rít đùa nghịch, chải lông, nghiêng đầu ngửi thử hương hoa nhài. Một con vừa định mổ thử một cái thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thiên Khiếu liền lập tức lùi về sau, giả vờ điềm tĩnh như chưa từng có ý định làm gì cả.

Quan Hôn Hiểu vừa duỗi người vừa quay đầu lại đúng lúc thấy cảnh tượng này, bật cười lười biếng nói:

“Đừng dọa chúng nó. Anh có trò này cho nhóc đây.”

Anh chỉ tay về phía lu nước trong sân, ánh mắt lóe lên chút thú vị:

“Giúp anh hái một bông hoa súng đi. Cái con cá to xác kia đã chiếm hoa súng của anh quá lâu rồi, ai chạm vào nó liền bị bắn nước đầy người. Mèo với cá vốn là kẻ thù, để xem nhóc có thể trị được nó không.”

Con cá trong lu nước là quà sinh nhật một người bạn tặng cho Quan Hôn Hiểu nhiều năm trước. Tính cách nó ngang tàng, bá đạo, không bao giờ sống chung với loài cá khác. Cá nào đến gần đều bị nó đánh cho gần chết. Nếu có kiếp trước, e rằng nó từng là một quả ngư lôi chưa kịp bị ngư dân kéo lên bờ.

Nó sống trong lu nước, nghĩa là lu nước thuộc về nó. Hoa súng mọc trong lu nước, đồng nghĩa với việc hoa súng cũng là của nó. Nhìn thì được nhưng chạm vào thì không, còn muốn hái? Quên đi! Ai dám đυ.ng vào, nó sẽ hất nước dọa chạy mất.

Quan Hôn Hiểu vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân còn chẳng bằng con cá kia. Mỗi khi bị áp lực công việc làm cho mệt mỏi, anh lại ao ước kiếp sau có thể làm một con cá như nó, chiếm một cái hồ nhỏ, trồng vài đóa hoa sen, rồi gặp được một người chủ rộng lượng, nuôi nấng yêu thương, chịu khó hầu hạ nó, mặc cho nó quậy phá. Nghĩ vậy thôi đã thấy thoải mái hơn hẳn.

"Meo! Xem ta đây!"

Thiên Khiếu chẳng hề biết đến những suy nghĩ của Quan Hôn Hiểu nhưng bị anh nói khích nên lập tức nổi lên tinh thần chiến đấu.

Một yêu quái mấy trăm tuổi, giờ lại phải đấu với một con cá? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này đi họp tổ dân phố mèo, chắc nó chỉ có thể ngồi chung bàn với đám chó!

Nhưng hiệp sĩ mèo không quan tâm chuyện đó. Nó nhảy lên thành lu nước, bốn chân đứng vững vàng, cái đuôi buông thấp, chỉ có chóp đuôi khẽ đung đưa.

Mặt nước phản chiếu sắc xanh đậm của lá súng, nổi bật lên thân hình trắng muốt của con cá. Nó lượn lờ chậm rãi, thỉnh thoảng nhô lên mặt nước nhìn quanh, rồi lại lặn xuống, như một cụ già từng trải, bình thản mà khinh thường tất cả.

Thiên Khiếu thử vươn móng vuốt đυ.ng vào một bông hoa súng. Nhưng còn chưa chạm đến, con cá đã lao ra như tia chớp, hất nước tung tóe, há miệng cắn thẳng vào chân trước của nó!

Thiên Khiếu lập tức rụt tay về, nhẹ nhàng nhảy lùi một bước. Con cá cắn hụt, đành tức tối chìm xuống nước.

Nhưng lần này, nó gặp phải đối thủ không dễ xơi.

Ngay khi con cá chưa kịp phản ứng, Thiên Khiếu đã vung móng vuốt tát thẳng lên đầu nó, làm nó lật ngang, xoay vòng mấy vòng trên mặt nước. Vẩy cá còn rơi xuống mấy miếng.

Thiên Khiếu hờ hững liếʍ móng vuốt, ra dáng một sát thủ chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Con cá bị lật lại, trừng mắt nhìn Thiên Khiếu cướp đi một bông hoa súng rồi nghênh ngang rời đi.

"???"

Con cá tức giận đến mức xoay tròn trong lu nước, điên cuồng vẫy đuôi hất nước tỏ ra bất lực và phẫn nộ.

Quan Hôn Hiểu đứng xem cả trận, cười đến mức không thấy tổ quốc đâu. Anh ôm chầm lấy Thiên Khiếu, nhận lấy hoa súng rồi xoa đầu nó khen giỏi. Sau đó, anh còn cố tình nhướn mày, hướng về phía con cá khoe khoang một hàm răng trắng sáng.

"Đấy! Giờ thì con cá nhà ngươi biết công phu ba chân của mình chẳng ra gì rồi chứ?... Khụ, nói mày đó đồ cá ba chân đấy." Quan Hôn Hiểu cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc: "Người ta nói cá dữ thì có mèo dữ trị. Lần sau ngươi còn dám chọc ghẹo trẫm, thì trẫm đây sẽ nhờ Thiên Khiếu giúp ngươi bọc giấy bạc. Không hiểu giấy bạc là gì à? Hừm, vảy cá cũng là loại giấy bạc đó."

Ác miêu Thiên Khiếu vểnh tai, nhảy khỏi mặt nước, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Quan Hôn Hiểu rồi chậm rãi liếc nhìn con cá.

“…”

Con cá lúc này chỉ im lặng lặn xuống nước, tạo ra một tiếng "bùm" nhỏ.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Tối thứ sáu, Quan Hôn Hiểu vừa tắm xong thì nghe thấy điện thoại reo. Anh cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn nhắc nhở giao hàng vào ngày mai từ vị đại gia kia.

Anh đáp lại một chữ "OK", vừa lau tóc vừa ngồi xuống mép giường. Xoa xoa đầu một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Anh đảo mắt nhìn quanh mới sực nhớ… À, thiếu mất một con mèo dính người.

Từ sau bữa tối đã không thấy bóng dáng Thiên Khiếu đâu, giờ cũng đã hơn hai tiếng, mèo chạy đi đâu rồi?

Dù biết Thiên Khiếu không dễ gặp nguy hiểm, Quan Hôn Hiểu vẫn không khỏi lo lắng. Anh đứng dậy, mở cửa tìm kiếm.

"Thiên Khiếu… Thiên Khiếu?"

Lúc đó Thiên Khiếu đang ngồi xổm trước cổng sân, bàn bạc với ba hộ pháp kim cương dưới trướng về kế hoạch đi săn đêm. Nó luôn nhớ Quan Hôn Hiểu không thích mình ra ngoài vào ban đêm, nên đang thương lượng xem có thể săn chuột vào thời điểm khác được không.

"Bắt chuột thì được nhưng phải đổi giờ." Thiên Khiếu khẽ nâng cằm, vẻ mặt nghiêm túc như một pho tượng Phật trên đài sen: "Sau mười hai giờ đêm tôi nhất định phải ở nhà, nếu tôi không có mặt, cái tên hai chân kia sẽ ngủ không yên giấc."

Vừa dứt lời, nó liền nghe thấy tiếng Quan Hôn Hiểu gọi. Khóe miệng khẽ nhếch lên: "Đấy, mới không thấy tôi một lúc mà đã sốt sắng rồi."

Nói rồi, nó vươn trảo đẩy hé cửa, cất giọng mềm mại "meo meo" đáp lại.

Quan Hôn Hiểu nhìn thấy cái đầu tròn tròn của con mèo ló ra từ ngoài cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước tới vừa cười nói: "Thì ra nhóc ở đây… Ấy? Bệ hạ đang họp bàn với quần thần à?"

Ba cái đầu mèo lấp ló sau khe cửa khiến anh sững lại. Đối diện là ba đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, còn Thiên Khiếu thì vẫn mang vẻ mặt sủng nịnh. Trong khoảnh khắc ấy, Quan Hôn Hiểu bỗng có cảm giác như mình vừa vô tình xông vào buổi nghị triều của hoàng đế và quần thần, khiến anh vô thức đưa tay gãi gãi chóp mũi.

Yêu phi cúi xuống chọc nhẹ lên trán hoàng đế mèo. Cổ áo ngủ rộng hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Cơn gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo mùi sữa tắm thanh mát thoang thoảng.

"Đừng đứng ngoài cửa nữa, cho chúng nó vào đi. Anh không quan tâm đâu, mấy đứa cứ tự nhiên."

"Meo ~ meo ~ "

Thiên Khiếu nhìn theo bóng Quan Hôn Hiểu quay vào phòng, khóe miệng vẫn giữ nụ cười mỉm. Sau đó, nó xoay người, thu lại vẻ vui vẻ, ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo rồi dẫn đầu đi vào trong.

Ba hộ pháp kim cương lặng lẽ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước theo, hệt như những trọng thần trong triều đình.

"Bỏ qua chuột đi, công viên phía Nam có mấy đàn chim mới tới. Đi săn lúc nào cũng được, quan trọng là chúng ta có bắt được món gì mới để đổi khẩu vị không?" Đại Béo Quất vừa nói vừa kín đáo lau miệng.

"Có thể nhưng số lượng phải giới hạn trong hai mươi con." Thiên Khiếu dặn dò: "Mấy con chim di trú kia có người để ý, số lượng bầy cũng ít, quản lý rất nghiêm ngặt. Đừng để bị bắt rồi mất cái thứ không nên mất, các cậu nhớ khống chế cho chuẩn."

Nghe vậy, Hắc Lì Hoa và Đại Béo Quất vô thức căng thẳng, lặng lẽ thu móng vuốt về trước bụng, mặt cũng nghiêm nghị hẳn lên.

Tiểu Tam Hoa cười cười, định lên tiếng thì thấy Quan Hôn Hiểu vừa mới vào nhà không lâu đã cầm theo ba cái bát đi ra phòng khách. Anh xếp chúng xuống dưới bậc thang theo một hàng ngay ngắn. Trên bát bày giò hun khói chiên vàng, ức gà thịt thơm nức, còn có chút cơm trộn kèm, hương thơm tỏa ra bốn phía.

"Tiếp tục đi, nói chuyện xong rồi thì ăn vài miếng rồi hãy đi."

Quan Hôn Hiểu cười tủm tỉm xua tay rồi xoay người trở vào phòng.

Tam Hoa nhìn chằm chằm ba bát thức ăn hồi lâu, rụt rè liếʍ móng vuốt một cái, sau đó cất giọng dè dặt: "Lão đại, hay là... để mai chúng ta hẵng đi săn? Không thể phụ lòng anh dâu được."

"Đúng đúng! Tam Hoa nói chí phải!" Hắc Lì Hoa và Đại Béo Quất gật đầu lia lịa.

Nếu không phải vì uy thế của Thiên Khiếu quá lớn, một cú vả thôi cũng đủ khiến bọn nó lộn mấy vòng, chắc giờ này cả bọn đã lao tới hóa thân thành xe xúc, hốt hết cơm vào bụng rồi.

"... Mấy cậu ăn no rồi, còn đám em út của mấy cậu thì sao?" Thiên Khiếu cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe mắt vẫn không giấu được nét vui vẻ khi nghe thấy hai chữ “anh dâu".

"Thôi được rồi, tối nay tôi không ra mặt, mấy cậu ăn xong thì dẫn đàn em đi săn. Quy tắc cũ, săn được gì chia đều, lười biếng thì bị trừ phân nửa. Tối mai chính thức thực hiện kế hoạch săn mới."

"Rõ, lão đại!"

"Cảm ơn lão đại!"

Trong phòng, Quan Hôn Hiểu nghe tiếng mèo kêu ríu rít ngoài sân, bật cười khẽ.

Quả nhiên, anh không đoán sai.

Con mèo Thiên Khiếu nhà anh chắc chắn không phải một con mèo hoang bình thường.