Siêu Quần Xuất Chúng: Nữ Hoàng Talk Show

Chương 4: Không may cô lại chẳng được như thế, cô chỉ có cái dáng vẻ nhát gan này (4)

Sở Độc Tú không muốn quá đa sầu đa cảm nên lại uống một ngụm lớn, định dùng bia để dập tắt nỗi buồn.

Không lâu sau, khách trong quán bar ngày càng đông, hiếm khi kín hết chỗ ngồi.

Ánh sáng xung quanh tối dần, một luồng sáng mạnh chiếu lên sân khấu. Sau tiếng nhạc dồn dập và sôi động, có một người đàn ông cao to nhảy lên sân khấu, chính là anh chủ quán bar. Anh ta cầm micro, nhìn quanh một vòng, mở miệng ra là giọng Đông Bắc đã mang sẵn vẻ hài hước: "Xin chào mọi người, tôi là Nhϊếp Phong, cũng là người dẫn chương trình của buổi biểu diễn hôm nay. Hôm nay có nhiều người đến quá nhỉ, xem ra buổi open mic không ai thèm ngó ngàng của chúng ta, cuối cùng cũng ké được một chút nhiệt của chương trình..."

Trong phòng vang lên những tiếng cười lác đác, khán giả hướng mắt về phía sân khấu.

Sở Độc Tú chưa xem chương trình talk show mà Nhϊếp Phong nhắc đến, nhưng bạn cùng phòng đại học của cô thường xuyên dùng chương trình đó để ăn cơm, có một lần còn đặc biệt đến quán bar xem open mic. Tuy nhiên, bạn cùng phòng của cô đến một lần thì không còn hứng thú nữa, lý do là "xem trực tiếp không hay bằng chương trình".

"Trước khi bắt đầu xin nói qua một chút, có thể có người chưa từng xem open mic trực tiếp. Thực ra cũng không có quá nhiều quy tắc, ở đây thấy hay thì cười lớn, không hay thì vỗ tay, cho các diễn viên trẻ của chúng ta một chút động viên. Không ghi âm, không quay phim, sau khi kết thúc biểu diễn sẽ chụp ảnh chung." Nhϊếp Phong nói: “Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, tiếp theo xin mời diễn viên đầu tiên, Tiểu Thông!"

Chàng trai mặc áo sơ mi kẻ ô nghe vậy liền lên sân khấu. Anh ta nhận micro, cúi chào: "Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Thông!"

Sau tràng pháo tay như thủy triều, buổi talk show chính thức bắt đầu.

"Hôm nay không cần quá căng thẳng, mọi người có thể thả lỏng. Chúng ta trò chuyện một chút nhé, vị khán giả này đến một mình sao? Anh làm công việc gì vậy?"

"Ồ, anh ấy nói không muốn cho tôi biết..."

Ánh đèn tập trung vào Tiểu Thông, Nhϊếp Phong nhân cơ hội này lặng lẽ bước xuống sân khấu. Ở góc tối, anh ta rón rén di chuyển, không muốn làm ảnh hưởng đến hứng thú của khán giả. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Bên quầy bar, chàng trai trẻ dựa vào mép bàn, mặc chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo. Cổ tay trái của anh đeo một chiếc đồng hồ, lóe lên ánh bạc trong bóng tối, ngoài ra không có đồ trang sức nào khác, cách ăn mặc cực kỳ đơn giản.

Nhϊếp Phong nhận ra đối phương, vội vàng bước nhanh qua: "Sao cậu lại có thời gian đến đây?"

Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm lên sân khấu, trên mặt không có biểu cảm gì: "Từ sân bay đến thẳng đây, tôi thấy thời gian vẫn kịp."

Nhϊếp Phong dở khóc dở cười: "Tôi còn tưởng bọn họ hay nói phét, không ngờ cậu thật sự đến xem những buổi diễn thế này, không mệt sao?"

Nhϊếp Phong luôn cảm thấy Tạ Thận Từ là một người kỳ lạ, nếu chỉ nhìn mặt anh thì chẳng thấy có chút liên quan gì đến hài hước. Vậy mà người này lại đặc biệt quan tâm đến talk show, mấy năm gần đây đều bôn ba vì sự phát triển của ngành, ở trong nước cũng dần dần có sức ảnh hưởng.

Tạ Thận Từ: "Hiện tại cả nước có không đến mười câu lạc bộ, diễn viên talk show gom lại không quá một trăm người. Chỉ xem có mấy buổi biểu diễn thế này thì có gì mà mệt."

Trên sân khấu, Tiểu Thông đeo kính gọng đen, lúng túng cầm micro, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Hai miếng hài đầu của anh ta đều không nổ, cả người nhanh chóng trở nên căng thẳng.

"Lúc đó tôi nói với bạn gái mình, vậy thì em không thể làm Người Sắt, có thể đóng giả làm bạn của anh ấy, gọi là Người Sắt Mù vậy..."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, khán giả vỗ tay một cách rời rạc, không khí hiện trường tiếp tục lặng xuống.

Sở Độc Tú nghe một cách hờ hững, nhanh chóng ăn xong cơm rồi chậm rãi uống nốt chỗ bia còn lại. Cô đã quan sát rất nhiều buổi open mic, diễn viên bị khớp hoặc quên lời là chuyện thường, đúng là không phải lúc nào cũng buồn cười. Tính chất của việc này cũng giống như mở hộp mù vậy, ví dụ như Tiểu Thông hôm nay đã mất phong độ.

Trước đây cô đã xem anh ta biểu diễn, cũng là ở quán bar "Đài Phong Quá Cảnh". Lúc đó đối phương rất hoạt bát, chỉ là lần này đã mất bình tĩnh.

Mặc dù không còn chỗ trống nhưng dưới sân khấu lại rất trầm lắng, khán giả giữ thái độ dè dặt. Điều này khiến giọng của Tiểu Thông càng thêm khô khan, phần biểu diễn sau đó còn thỉnh thoảng bị vấp một chút.

Nhϊếp Phong: "Hôm nay không khí hơi lạnh, mở màn không được suôn sẻ."

Tạ Thận Từ: "Phong cách của cậu ấy không tệ nhưng tâm lý cần phải nâng cao hơn, mấy câu hài phía trước khán giả không bắt được thì nhịp điệu lập tức bị loạn."