Tuy nhỏ nhưng đầy đủ. Trong quán bar chẳng có chỗ nào để trống, từ quầy bar đến sân khấu đều không thiếu. Trong tủ dài là vô số những chai rượu đẹp mắt tỏa sáng lấp lánh do được ánh đèn vàng ấm áp, mơ màng chiếu vào. Chị chủ quán thường xuyên pha chế rượu ở đây, được bao quanh bởi đủ loại chai lọ, rồi rót thứ chất lỏng trong vắt, lấp lánh vào ly.
Sở Độc Tú không bao giờ uống rượu, nhưng cô thường xuyên xem pha chế. Cô thích sự đông đúc của "Đài Phong Quá Cảnh", nó mang lại cho người ta cảm giác an toàn được bao bọc.
Bây giờ trong quán không có nhiều người, đa số chỗ ngồi đều trống. Trên sân khấu không một bóng người, chỉ có chiếc micro đứng thẳng.
Chị chủ quán vốn đang bận rộn ở quầy bar, nhìn thấy Sở Độc Tú liền chào hỏi. Cô ấy để tóc ngắn, tai trái đeo khuyên tai bạc, phong cách cực kỳ cool ngầu. Chị chủ quán cầm thực đơn đi về phía bàn: "Vẫn như mọi khi? Cơm gà mật ong?"
Sở Độc Tú là khách quen của quán, nhưng chưa bao giờ gọi bất kỳ loại rượu nào, chỉ thích cơm gà mật ong. Thịt gà mềm, mọng nước, salad tươi ngon, ăn kèm với cơm trắng rắc đầy vừng và nước sốt đậm đà. Chỉ cần bỏ ra ba mươi hai tệ là có được niềm hạnh phúc vượt xa căng tin, là liều thuốc chữa lành cho cô mỗi khi tâm trạng xuống dốc.
Cô vừa mới bị dội gáo nước lạnh ở buổi phỏng vấn, bởi vậy quyết định xả láng một phen, bèn gật đầu nói: "Đúng vậy."
Chị chủ quán dùng bút khoanh một vòng trên thực đơn: "Lâu rồi không gặp em."
"Gần đây em đang tìm việc."
Chị chủ quán lộ vẻ ngạc nhiên: "Em sắp tốt nghiệp rồi?"
"Học kỳ này là năm tư rồi." Sở Độc Tú liếc nhìn chiếc micro đứng trên sân khấu nhỏ hẹp, tò mò hỏi: “Tối nay có hoạt động gì sao?"
"Đúng vậy, open mic*." Chị chủ quán gãi đầu, có vẻ không biết giải thích thế nào nên bổ sung: “Hôm nay có nhiều người đến hơn."
(*open mic: sự kiện cho phép bất kỳ ai lên sân khấu kể chuyện cười, đọc thơ, hát, v.v.)
Thông qua "Đài Phong Quá Cảnh", Sở Độc Tú mới biết thế nào là open mic. Lúc đó chưa có chương trình talk show nào cả. Lần đầu tiên cô trải nghiệm hoạt động kỳ diệu này là vào một lần đang ăn tối ở quán bar, nhìn thấy một anh chàng người Đông Bắc lên sân khấu kể chuyện cười. Một luồng sáng, một chiếc micro, chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, khiến những người có mặt cười nghiêng ngả.
Lúc đó cô không hiểu thế nào là talk show, càng chưa từng nghe nói đến hài độc thoại. Cô chỉ cảm thấy anh chàng người Đông Bắc này thú vị lại dũng cảm, một mình mà dám lên sân khấu, sau này mới biết anh ta là anh chủ quán. "Đài Phong Quá Cảnh" vừa là một quán bar, vừa là một câu lạc bộ talk show, thỉnh thoảng sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn.
Hai năm trước, tất cả các diễn viên đều là bạn bè của chủ quán bar, khán giả còn không đủ để lấp kín quán bar, cũng không thu bất kỳ một đồng tiền vé nào. Năm ngoái, một chương trình tạp kỹ về talk show lên sóng, tạo nên một làn sóng nhỏ trên mạng, kéo theo các buổi open mic offline. Từ đó trở đi, "Đài Phong Quá Cảnh" thu tiền vé hai mươi tệ cho các buổi open mic, đồng thời tặng cho khán giả một ly bia thủ công, hình thức trở nên chính quy hơn một chút.
Giá vé không đắt, quán bar chứa được tối đa ba mươi người, một buổi open mic hoàn toàn không kiếm được tiền. Trong lúc trò chuyện với chị chủ quán, Sở Độc Tú mới biết thu tiền vé là để đốc thúc khán giả đến, trước đây làm vé miễn phí thì thường có người không đến vào phút chót, sân khấu quá vắng vẻ ảnh hưởng đến tâm lý của diễn viên.
Đồ ăn của quán bar được mang lên rất nhanh, ngoài cơm gà mật ong nóng hổi còn có một ly bia thủ công sủi bọt trắng. Bên trong cái ly sánh đặc đầy những bọt khí nhỏ, đang không ngừng nổi lên trên.
Sở Độc Tú ngẩn ra: "Em không gọi cái này."
"Ly này tặng cho em." Chị chủ quán nói: “Em đến đây cũng lâu rồi, chúc mừng năm tư."
Sở Độc Tú ngơ ngác, vội vàng nói: "Cảm ơn chị."
Chị chủ quán xua tay không nói gì thêm, quay người rời đi.
Sở Độc Tú thổi lớp bọt phía trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mát lạnh. Hương vị thơm ngọt lan tỏa trong khoang miệng, êm dịu, sảng khoái trôi xuống cổ họng. Điều này khiến cô cảm thấy khá kinh ngạc khi mới nếm thử thức uống có cồn. Khác với những loại bia bình thường mà cô từng thử, bia thủ công có một hương vị tươi mới khác biệt.
Cô bưng ly bia đó mà cảm xúc lẫn lộn, không biết nên tiếc nuối vì bây giờ mới được nếm thử, hay buồn bã vì lời tạm biệt của chị chủ quán. Rõ ràng mấy năm nay họ không nói chuyện với nhau được mấy câu, thậm chí còn không biết tên nhau, nhưng lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối một cách khó hiểu.
Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ không đến quán bar nữa, càng không ở lại thành phố này. Chị chủ quán và cơm gà mật ong cũng sẽ trở thành ký ức thời đại học của cô, dần dần phai nhạt trong công việc nhàm chán ngày qua ngày. Có lẽ vào một ngày hè nào đó nó lại nổi lên như bọt biển, rồi lại "bụp" một tiếng biến mất không thấy tăm hơi.