“Thợ đo kích thước phòng khách nhỏ rồi, muốn đặt đàn piano vào phải dời một cái tủ đi. Tôi đến hỏi ý cô.”
Tâm trạng Lộc Chiêu giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa nãy còn căng thẳng đến nghẹt thở, giờ lại bất ngờ lao xuống đường ray bình ổn.
Cô hít sâu một hơi, nhớ lại cái tủ mà Thịnh Cảnh Úc nói, rồi gật đầu:
“Vậy dời đi, đặt sau sofa phòng khách làm tủ trang trí là được.”
Thịnh Cảnh Úc gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cô quay người định đi, nhưng khi nhìn Lộc Chiêu đang đứng tránh nắng một mình, lại đột nhiên nói:
“Lộc tiểu thư không đi cùng sao? Tôi sẽ không ‘ăn sạch sẽ’ cô đâu.”
Không cần âm thanh, nhưng câu nói này lại như một tia sét giữa trời quang.
Lộc Chiêu lập tức đơ người. Khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Thịnh Cảnh Úc mang theo nét cười khó đoán.
Cô ấy… nghe thấy rồi.
Cô ấy thực sự đã nghe thấy hết rồi!
Dù trong lòng kêu rên, nhưng vì mình là người có lỗi trước, Lộc Chiêu không có quyền từ chối. Cô chỉ đành cất bước đi theo Thịnh Cảnh Úc.
Nhân viên công ty chuyển nhà làm việc rất gọn gàng, nhanh chóng đặt chiếc tủ ra sau sofa phòng khách.
Thực ra đó mới là vị trí ban đầu của nó.
Cái tủ kia vốn đã bị bỏ không rất lâu, cho đến một đêm yên tĩnh, Lộc Chiêu một mình kéo nó vào phòng khách nhỏ.
Lúc đó cô mồ hôi đầm đìa, hôm sau đi quay MV cho album của nhóm mà suýt chút nữa không còn sức.
Nhưng khoảng trống đó cuối cùng cũng được lấp đầy.
Dù rằng cách thức có hơi mang tính tự lừa dối mình.
Ký ức lướt qua như ảo ảnh. Lộc Chiêu nhìn lại căn phòng khách nhỏ, nơi bỗng chốc lại trở nên trống trải, rồi dõi theo chiếc đàn piano được nhân viên khiêng vào, đặt ngay ngắn tại vị trí đó.
Ba chân đàn khớp hoàn hảo với những vết lõm trên sàn nhà.
Giống như mọi thứ được khôi phục về trạng thái ban đầu.
Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên thân đàn, lướt chậm rãi.
Lộc Chiêu ngắm nhìn cây đàn một lúc, rồi ngẩng lên hỏi Thịnh Cảnh Úc:
“Tôi có thể thử đàn một chút không?”
Thịnh Cảnh Úc biết Lộc Chiêu là một idol nổi tiếng hiện nay, nhưng cô không có nhiều tiếp xúc với giới nghệ sĩ này, cũng khá tò mò về trình độ âm nhạc của họ.
Thấy Lộc Chiêu hỏi, cô liền gật đầu:
“Có thể, đàn đã được chỉnh âm trước khi vận chuyển.”
“Cảm ơn.”
Hứng thú đến bất ngờ, Lộc Chiêu háo hức thử ngay.
Cô chỉnh trang lại quần áo rồi mới ngồi xuống ghế đàn.
Trên đàn piano không có bản nhạc, cô cúi đầu, lần theo ký ức mà chơi.
Những nốt nhạc trong trẻo vang lên dưới đầu ngón tay, từng âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống, nối tiếp nhau thành giai điệu hoàn chỉnh.
Ngón tay Lộc Chiêu thon dài trắng muốt, cô không vội vàng, động tác nâng lên hạ xuống vừa thanh thoát vừa gọn gàng, từng nhịp gõ đều mang theo sự tinh tế.
Bản nhạc này đối với Trần Trần mà nói thì hoàn toàn xa lạ, nhưng đối với Thịnh Cảnh Úc thì lại quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Ngay khi phần dạo đầu vừa vang lên, cô đã nhận ra — đây là một bản nhạc bị loại bỏ trong album thứ hai của cô mười năm trước.
Cái gọi là "bản nhạc bị loại bỏ" chính là những ca khúc không được thu vào album chính thức, bị ca sĩ bỏ qua khi phát hành.