Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 22

"Nhưng mà A Chiêu này, cậu là Alpha mà lại ở chung với một Omega, có chắc là không có vấn đề gì không? Nếu đại mỹ nhân kia muốn ăn sạch cậu, cậu cũng không phản kháng được đâu đấy…"

Nói đến đây, ánh mắt Trần Trần càng thêm gian tà.

Nhìn dáng vẻ của cô nàng, Lộc Chiêu lập tức hiểu ra — cái đầu nhỏ này lại đang ấp ủ ý tưởng viết truyện bậy bạ rồi!

Để tránh bản thân trở thành nguyên liệu sáng tác của Trần Trần một lần nữa, Lộc Chiêu lập tức phản bác to rõ:

"Dừng ngay những ảo tưởng không thực tế đó lại cho tôi!"

Ngăn chặn kịp thời là một chuyện, nhưng cảm giác không phục lại là chuyện khác.

Lộc Chiêu cực kỳ không cam tâm khi bị Trần Trần tưởng tượng như vậy, liền vung tay hất nhẹ mái tóc dài.

Gió biển lướt qua giàn hoa um tùm, làm những tán lá xanh rung lên xào xạc.

"Còn nữa! Tôi, Lộc Chiêu, Alpha cấp S, người ngầu nhất trong nhóm — nếu có ai ăn sạch ai, thì phải là tôi mới đúng!"

"Lộc tiểu thư."

Lời còn chưa dứt, một giọng nữ máy móc đột ngột vang lên tiếp lời cô.

Âm thanh ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc, như thể cô mới chỉ nghe thấy nó cách đây không lâu.

"……"

Dù không muốn đối diện, nhưng Lộc Chiêu vẫn cứng đờ quay đầu lại.

Ánh mặt trời không xuyên qua được lớp tán tử đằng đan xen, chỉ để lại những bóng hoa lấm tấm trên bờ vai Thịnh Cảnh Úc.

Hàng mi dài rủ xuống, phủ đầy những tia sáng vàng lấp lánh, cong dày như đan thành một tầng lạnh lẽo và cô tịch.

Có vẻ như Thịnh Cảnh Úc có chuyện tìm cô, vừa đi rồi lại quay lại, đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Từ xa, đàn chim bay về tổ làm rung lên cành lá, một làn gió xào xạc thổi qua khu vườn.

Thịnh Cảnh Úc đứng dưới giàn tử đằng, làn gió len qua những tán hoa mơn man vài lọn tóc của cô, nâng lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.

Không thể phủ nhận, Thịnh Cảnh Úc có một đôi mắt rất đẹp.

Hàng mi cụp xuống, ôm lấy đôi mắt đào hoa hơi xếch, ánh nhìn nửa khép nửa mở mang theo một vẻ lạnh nhạt trái ngược hoàn toàn với ngày hè oi ả, khiến tiếng ve râm ran dường như bị đẩy lùi ra xa.

Cách đó không xa, không khí vẫn ồn ào với những người tới lui, nhưng nơi Thịnh Cảnh Úc đứng lại yên tĩnh lạ thường.

Cơn gió mùa hạ mang theo hơi lạnh của que kem lướt qua bàn tay Lộc Chiêu, còn giọng nói vô cảm phát ra từ điện thoại đã lôi cô khỏi cơn bốc đồng muốn chứng minh bản thân.

Trần Trần — khởi nguồn của mọi rắc rối — thấy tình thế không ổn liền lập tức vơ lấy túi đựng kem bên cạnh, vội vã chuồn đi:

"Ái chà, kem sắp chảy mất rồi! Tôi phải đi chia cho mấy anh công nhân đây, không nói nữa nhé, A Chiêu!"

“Cô ấy chạy mất rồi…”

Thấy Trần Trần lao thẳng về phía căn biệt thự như một cơn gió, Lộc Chiêu đưa tay muốn giữ lại, nhưng chỉ tóm được không khí.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt thoáng dao động, động tác thu tay lại vừa cứng ngắc vừa lúng túng.

Lộc Chiêu không biết liệu những lời ban nãy của mình có lọt vào tai Thịnh Cảnh Úc hay không, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, mạnh dạn nở nụ cười:

“Thịnh tiểu thư, cô tìm tôi à?”

Thịnh Cảnh Úc khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Cô chỉ liếc nhẹ qua người Alpha vừa rồi còn đầy khí thế, không hề tỏ thái độ gì đặc biệt, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra, trực tiếp vào vấn đề: