Giọng nói của cô dứt khoát, đôi mắt không hề có ý dò xét đời tư người khác.
Lộc Chiêu hơi sững lại, sau đó khẽ cong môi cười nhạt, gật đầu đáp: "Ừm, hoa sơn trà trắng ngoài vườn sau đã nở, đứng từ cửa sổ sát đất trong phòng này có thể nhìn thấy rất rõ."
— Có vẻ như vị khách thuê này là một người rất có chừng mực.
Một khung cửa sổ sát đất khổng lồ chiếm trọn cả một bức tường, khiến Thịnh Cảnh Úc đứng trước đó trông có vẻ nhỏ bé.
Ánh sáng đổ xuống như một thác nước vô hình, bao bọc lấy cô, tựa như muốn nuốt chửng cả thân ảnh mảnh mai ấy. Nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, dáng vẻ cứng cỏi và cô độc, không hề bị sự rộng lớn này làm lu mờ.
"Chỗ này là..."
Câu nói vừa đến bên môi đã bị Lộc Chiêu nuốt lại.
Ngay khi cô định bước vào phòng khách nhỏ, chân bỗng khựng lại, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh đẹp đẽ ấy.
Những tán lá xanh mướt vây quanh hoa sơn trà, vươn qua khung cửa.
Thịnh Cảnh Úc đứng bên cửa sổ, chiếc váy cotton trắng đơn giản khẽ lay động, hài hòa với sắc hoa ngoài kia. Trong cái nóng hầm hập của buổi trưa, cô lại tỏa ra một thứ hơi lạnh dịu dàng.
Cô ngẩng đầu, ánh sáng loang lổ vẽ nên đường nét cằm và khuôn mặt nghiêng nghiêng, tinh xảo đến mức như được thượng đế cẩn thận chạm khắc qua hàng vạn năm.
Nhưng dù cho ánh mặt trời mùa hè có rực rỡ đến đâu, cũng chẳng thể xua tan nét u ám ẩn hiện nơi chân mày cô. Một cảm giác yếu đuối và bệnh tật như mầm xanh mong manh giữa cơn gió rét.
Dường như có một cơn gió khẽ lướt qua, làm bay những sợi tóc lòa xòa của Lộc Chiêu.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên một Omega vẻ lạnh lẽo và đơn độc như vậy.
Bức tranh trước mắt đẹp đến mức khiến cô có cảm giác bản thân đang vô tình xâm nhập vào thế giới của người khác.
Dù đây là nhà của cô.
"Có thể đặt một cây đàn piano ở đây không?"
Lộc Chiêu còn đang nhìn ngắm, ánh mắt của Thịnh Cảnh Úc đã chạm thẳng vào cô.
Cô xoay người, bình thản hỏi, giọng nói trầm lặng không chút dao động.
Lộc Chiêu hơi chột dạ vì sự thất lễ của mình, ánh mắt lảng đi, rồi nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Thấy Thịnh Cảnh Úc không nhận ra điều gì khác lạ, cô liền trấn tĩnh lại, bước tới, đặt chân chính xác lên một vùng sàn hơi lõm xuống: "Thực ra, nơi này vốn được thiết kế để đặt đàn piano."
"Nhưng sau đó, đàn bị chuyển đi, chỗ này liền để trống."
Lộc Chiêu nói bằng giọng điệu hờ hững, phảng phất chút giễu cợt, như thể nhắc đến một điều cấm kỵ.
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn quay sang hỏi Thịnh Cảnh Úc:
"Giờ lên tầng hai chứ? Trên đó có vài phòng ngủ, cô có thể xem qua rồi chọn phòng mình thích."
Ánh nắng rọi xuống qua ô cửa, lấp lánh trên sàn nhà.
Thịnh Cảnh Úc thoáng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Lộc Chiêu.
Nhưng cô vốn đã quen với sự lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Cầu thang uốn lượn duyên dáng lên tầng hai, ánh nắng xuyên qua tấm kính vòm lớn bên hông, khiến không gian chật hẹp trở nên rực rỡ hơn.
Lan can chạm khắc tinh xảo, mang theo dấu ấn của thời gian.
Từ phòng khách nhỏ nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ phòng khách tầng một.
Lối thiết kế này, dù đặt trong thời đại nào, vẫn chẳng hề lỗi thời.