Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 19

Thịnh Cảnh Úc gật đầu, đứng dậy.

Lộc Chiêu từ nhỏ đã quen với việc bị những sợi dây leo tử đằng ở đây quất vào người vì gió thổi, liền theo bản năng vươn tay kéo những nhánh dây buông rủ trước mặt Thịnh Cảnh Úc ra, mở đường giúp cô.

"Cẩn thận."

Gió nổi lên đúng như dự đoán của Lộc Chiêu, không sớm không muộn, đong đưa những sợi dây leo.

Bóng dáng của cô phủ lên bờ vai Thịnh Cảnh Úc, mái tóc dài khẽ lay động. Những chùm hoa tử đằng tụ lại thành từng đám, tựa như những chùm vải lộn ngược, giống từng con sóng cuộn trào.

Thình thịch, thình thịch.

Bước chân Thịnh Cảnh Úc khẽ khựng lại, xác nhận một chuyện—

Hôm đó, khi đầu lưỡi cô vô tình lướt qua răng, vị hương lan tỏa ra không phải là một mảnh ký ức còn sót lại.

Cô không phải đã mất đi khứu giác với pheromone của Alpha.

Mà là, cô chỉ có thể ngửi thấy pheromone của Lộc Chiêu.

Căn biệt thự kiểu Pháp của Lộc Chiêu mang đậm phong cách những năm ba mươi thế kỷ trước. Kết cấu vuông vắn, nằm trọn giữa biển xanh cây lá, với sự đối xứng hoàn hảo đến mức tinh tế.

Ngay lối vào có hai cột đá kiểu La Mã sừng sững đứng đó. Dù thời gian có in hằn dấu vết lên chúng, nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp trang nhã vốn có.

Lộc Chiêu mở cửa một cách thành thạo, đưa Thịnh Cảnh Úc vào bên trong. Đập vào mắt là nội thất hòa hợp với phong cách kiến trúc bên ngoài —

Ghế sofa, bàn ghế đều là những món đồ cổ giá trị xa xỉ chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Những món đồ trang trí bày biện tinh tế, vừa sang trọng lại không quá phô trương.

Dù Lộc Chiêu cố ý tiết chế cách bày trí trong nhà, nhưng ngôi nhà này đã tích lũy qua nhiều thế hệ, sự xa hoa ăn sâu vào từng viên gạch, từng món đồ trang trí, không cách nào che giấu được.

Nếu căn nhà này trị giá mười tỷ, thì tổng giá trị nội thất bên trong có lẽ còn phải nhân đôi.

Thịnh Cảnh Úc đã từng xem bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu — trên đó rõ ràng ghi tên chủ nhân là Lộc Chiêu.

Một nghệ sĩ nhỏ không mấy tiếng tăm như cô ấy lại sở hữu một ngôi nhà như thế này?

Nếu đã có khả năng sống trong một căn biệt thự đắt giá như vậy, tại sao lại muốn cho thuê, còn lựa chọn ở ghép với người khác?

Suy nghĩ đến đây, cô dừng lại.

Những suy đoán của Thịnh Cảnh Úc chỉ nhằm mục đích tìm hiểu môi trường sống tương lai. Cô từng điều tra về Lộc Chiêu, nhưng chỉ để xác định phương thức tiếp cận cô ấy, chưa bao giờ có ý định xâm phạm đời tư của đối phương.

Nếu tiếp tục truy vấn theo hướng này, sẽ thành thất lễ mất.

Thịnh Cảnh Úc nhanh chóng thu lại dòng suy nghĩ. Đúng lúc này, cô nghe thấy Lộc Chiêu lên tiếng giới thiệu:

"Phòng này trước đây là phòng của quản gia. Nhưng bà nội tôi bị đau chân, không tiện lắp thang máy trong nhà, nên đã cải tạo phòng này thành phòng ngủ của bà."

"Sau này, bà tôi qua đời, mẹ tôi lại dọn vào đây ở. Rồi sau đó, cả hai người họ cũng mất rồi, căn phòng này liền để trống."

Lộc Chiêu kể rất đơn giản, không mang theo bất kỳ sự kiêu ngạo nào của một người chủ nhà.

Hợp đồng ghi rõ, Thịnh Cảnh Úc có quyền biết công năng của tất cả các phòng trong nhà.

Thế nên, khi Lộc Chiêu định giơ tay mở cửa, Thịnh Cảnh Úc đã kịp thời ngăn lại:

"Đây là phòng khách nhỏ à?"